Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Mộc Vô Giới

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1588 lượt.

br>Tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử của ô tô, hiển thị mười một giờ ba mươi phút. Tôi thấy lạ lùng, bèn nói:
- Đừng sợ, bố về ngay đây, được không?
Tôi gọi di động cho Thanh Thanh, tắt máy, gọi tiếp, vẫn tắt máy. Một cảm giác bất an mạnh mẽ dâng lên, tôi thấy đầu mình tê dại, suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, tôi đạp mạnh thắng xe rồi lao vút về nhà.
Hồi sinh Đô Đô, bọn tôi không có kinh nghiệm, từ nửa năm trước khi mang thai tới mười tháng mang thai, rồi nửa năm sau khi sinh, mọi chi tiết trong quá trình kéo dài hai năm này, chúng tôi đều phải lên mạng tra cứu hoặc hỏi những người có kinh nghiệm, duy chỉ bỏ quên một chi tiết là nhét phong bì cho bác sĩ gây mê, thế nên lúc sinh, thuốc mê hơi ít, Thanh Thanh đau khóc thét lên, tôi chờ bên ngoài, tiếng hét vang ra qua bức tường dày như cứa vào tim tôi. Khi đó tôi đã thề là phải đối với Thanh Thanh thật tốt, sau này sẽ không để cô ấy chịu khổ thêm chút nào nữa, sau khi Đô Đô được sinh ra, vết thương của Thanh Thanh đau suốt ba tháng liền, ngày nào tôi cũng phải phục vụ cô ấy, công việc thì bắt Cảnh Phú Quý làm thay, bỏ cả chơi mạt chược. Có một ngày, tôi quỳ xuống đất dùng nước ấm ngâm hai đôi chân sưng phù của Thanh Thanh, Thanh Thanh xoa đầu tôi nói:
- Anh yêu, nếu anh thương yêu em cả đời như thế này thì tốt quá.
Tôi ngẩng đầu lên nói với cô ấy:
- Ngốc quá, em không sợ đau à?
Thanh Thanh cúi xuống ôm đầu tôi vào lòng:
- Em không sợ đau, chỉ cần anh đối xử tốt với em.
Tôi biết Thanh Thanh chỉ nói vậy, bình thường cô ấy sợ nhất là đau. Hồi học Trung học, cô ấy tham gia một cuộc thi chạy bền, bị ngã trầy cả gối, cô ấy ở nhà khóc lóc suốt nửa tháng trời, điều này mẹ vợ nói với tôi trước khi cưới, ý tứ rất rõ ràng, Thanh Thanh sợ đau, đừng để cô ấy bị thương, phải đối xử tốt với cô ấy một chút.
Tôi đã hứa không biết bao nhiêu lần, nhưng sau đó lại vì một nguyên nhân nào đó mà quên lời hứa, còn Thanh Thanh vẫn không bao giờ oán trách một lời dù rằng đã bị thương nhiều lần, chỉ mong một điều, tôi phải yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, nhưng thật bất hạnh, đến điều này mà tôi cũng không làm được.
Mỗi người con gái đều là một thiên thần mà ông trời gửi xuống, khi họ rơi nước mắt vì con trai, đôi cánh thiên thần của họ sẽ bị gãy, rơi xuống nhân gian, trở thành người phàm. Tôi không biết vào lúc tôi đang ăn chơi sa đọa, từng có một thiên thần, một người phụ nữ vì tôi mà rơi nước mắt và xuống trần nhân gian, Thanh Thanh trong cuộc sống của tôi đang rơi nước mắt, ngồi dưới ánh đèn vàng để viết cho tôi những dòng cuối cùng.
Phi, cái tên bình thường tới không thể bình thường hơn này đã liên kết với cuộc đời của em, đối với em mà nói nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác, nó là bến bờ hạnh phúc của em, là khu vườn vui vẻ của em, trong giấc mơ, em đã từng hôn nó, từng gọi nó hàng ngàn lần trong tim, nhưng lần này… lần này sẽ là lần cuối cùng em gọi cái tên đó.
Em nên hận anh, cũng muốn hận anh, nhưng lại phát hiện ra mình không thể nào hận nổi, có lẽ vì nửa tiếng đó em đã đưa ra quyết định, em phải cáo biệt triệt để với thế giới này, dù hận, dù yêu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Nửa tiếng em đứng ở cửa, nói một cách chính xác là nửa tiếng em ngã ngồi trước cửa căn phòng khách sạn của anh, nước mắt lã chã lăn ra, nhưng em không khóc, anh đang cười trong đó, em cũng đang cười ngoài này.
Anh nhắn tin bảo em không cần lo cho anh, nhưng em không lo được không? Anh là chồng em, gặp phải chuyện lớn như thế, nếu chúng ta không thể cùng chung hoạn nạn, vậy chúng ta có cần là vợ chồng nữa không? Em đón xe đi tìm hết bãi đỗ xe này tới bãi đỗ xe khác, từ Củng Bắc tới Hương Châu, từ Hương Châu tới Cát Đại, em muốn gặp anh, vô cùng muốn gặp anh, em phải nói với anh rằng, thất bại không quan trọng, không sao cả, vốn dĩ chúng ta chỉ là những người tay trắng, mất đi những thứ này có gì đâu mà đáng sợ?






Cuối cùng, em cũng nhìn thấy xe anh đỗ trong sân của khách sạn Thạch Cảnh Sơn, tìm số phòng của anh ở quầy lễ tân, em đi tới trước cửa phòng anh, đúng lúc em định ấn chuông và gọi tên anh, em nghe thấy một âm thanh quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, từ đó, thế giới của em đã hoàn toàn sụp đổ trong tiếng cười của anh.
Em là một người đàn bà ngu ngốc, nếu không quan tâm anh nhiều đến thế, mặc kệ cho anh lang thang đâu đó, không hỏi han gì tới hành vi của anh, hoặc là nhắm một mắt, mở một mắt, có thể mọi việc đã không xảy ra, nhưng em không làm được, anh là tất cả của em, anh là bầu trời của em. Em mất một tháng trời để thuyết phục mình rằng tối đó anh với Lưu Hân không làm gì cả, tất cả những việc anh từng làm tổn thương đến em, em đều cố gắng tha thứ, nhưng lần này không được nữa, đây là khách sạn chúng ta đã tổ chức lễ cưới, nó đã mang trên mình biết bao hồi ức đẹp và ấm áp, vậy mà một lần nữa, anh lại khiến trái tim yếu đuối của em vỡ vụn, em chính tai nghe mắt thấy anh ở trong đó, làm cái việc bẩn thỉu nhất đối với một người con gái khác, em không thể thuyết phục bản thân, em không t