
Tác giả: Mộc Vô Giới
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.
thực sự.
Cảnh Phú Quý vẫn như người mê, nhìn tôi một cái, có vẻ không phục:
- Khi đó tôi còn bận việc khác, lát nữa sẽ gọi điện hỏi lại thằng Tiến.
- Gọi luôn đi! - Tôi lại quát lên.
Cảnh Phú Quý nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ:
- Việc gì phải thế, Lý tổng, giận thế cơ à, vừa nãy chỉ nói vài câu không hợp ý cậu thôi mà? - Hắn cũng không chịu thua kém
- Đừng lôi chuyện đó ra, đây là công việc! - Bị chạm đúng vào chỗ đau, tôi buột miệng phủ nhận, phủ nhận một cách hợp tình hợp lý.
Công tâm mà nói, Cảnh Phú Quý có thể giữ được mối quan hệ này với tôi bao nhiêu năm chủ yếu là vì tình bạn, hoàn toàn không phải vì lợi ích huồng hồ khi chúng tôi quen nhau còn là hoạn nạn chi giao. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, sự thực tàn khốc đã khiến chúng tôi không thể không tin, khi lợi ích và tình bạn, tình thân nảy sinh xung đột mà chỉ được chọn một thì chín mươi phần trăm mọi người sẽ chọn lợi ích, mười phần trăm còn lại chọn tình bạn, tình thân là vì lợi ích chưa đủ cám dỗ, không đáng để họ phải hy sinh bạn bè. Giữa tôi và Cảnh Phú Quý sau này có xảy ra xung đột như thế hay không, tôi không biết, cũng không muốn nghĩ, nhưng ít nhất có một điều sẽ mãi không thay đổi, đó là hắn chính là người đầu tiên tôi quen ở Quảng Đông, là người bạn tốt nhất và lâu nhất của tôi. Tình cảm với Cảnh Phú Quý và Lâm Thăng.
Công việc đầu tiên của tôi khi từ Hồ Nam tới Thâm Quyến là làm hành chính ở một công ty Đài Loan có tên “Doanh nghiệp Phương Thị” - chuyên ngành tôi học ở đại học cùng với kinh nghiệm làm việc ở Đại lục chỉ cho phép tôi làm việc này. Tôi với Cảnh Phú Quý cùng ở trong một khu tập thể, chạy bán hàng, hắn chịu không nổi cuộc sống nhàm chán, vô vị năm mươi năm nay ở cái cửa hàng nhỏ nơi đầu thôn của gia đình hắn, thế nên mới tới Thâm Quyến để mở mắt nhìn thế giới. Lần đầu tiên tôi biết hắn rất tình cờ, tối hôm đó cả đám người chúng tôi đang ngồi xem tivi trong nhà, có một cặp vợ chồng trẻ bị bà mẹ chồng chất vấn:
- Đã kết hôn ba năm rồi mà tôi vẫn chưa được bế cháu nội. Thế là thế nào?
Người phụ nữ căng thẳng nhìn chồng, người chồng thản nhiên:
- Mẹ, không phải là không thể có thai, mà là giờ bọn con chưa muốn có.
Mọi người đều đang rất chăm chú theo dõi bỗng dưng Cảnh Phú Quý phọt ra một câu:
- Ý là làm tình toàn đeo bao! - Ai cũng khựng lại, sau đó bật cười nghiêng ngả. Gã này tuy nói năng thô lỗ, nhưng lại nói đúng điểm mấu chốt. Dần dần tôi phát hiện ra chúng tôi có chung sở thích: Thuốc lá và đánh bạc; một phần vì đều là những đứa con xa nhà, đến đây hòng mong đổi đời, thế nên dần dần xích lại với nhau.
Tháng đầu tiên lĩnh lương, tôi tới Bố Cát gặp đồng hương, ở đó uống rượu tới nửa đêm, về đến Long Hoa đã không còn xe buýt, đành phải đón tắc-xi, tài xế ra giá hai trăm tệ, tôi trả một trăm năm mươi tệ. Trên xe, nhân lúc cao hứng, tôi gọi điện cho Thanh Thanh, nói là rất nhớ cô ấy, sau đó luôn miệng nói là hy vọng sớm được ở gần nhau, Thanh Thanh bên kia cũng rất phấn khích, nói được nghỉ sẽ lập tức tới Thâm Quyến thăm tôi. Lúc xuống xe, tôi cầm hai tờ một trăm tệ đưa cho tài xế, ông ta trả tôi một tờ năm mươi tệ, tôi cầm tiền đi mua chai nước, ông chủ cửa hàng bảo tôi đó là tiền giả, tôi giật mình, lập tức chạy ra thấy cái xe đó đang bắt khách, tôi lao ra lý luận với ông ta, ai ngờ gã đó bắt nạt tôi vì tôi mới đến Thâm Quyến, quyết không chịu nhận, còn dùng bộ đàm trên xe để gọi mấy chiếc tắc-xi ở gần đó tới. Vụ cãi vã của chúng tôi thu hút sự chú ý của mọi người, Cảnh Phú Quý khi đó đang ăn đêm với mấy người đồng hương, thấy tôi, không nói lời nào đã cùng đồng hương cầm ghế xông ra.
- Bọn chúng nhìn người đấy, biết cậu uống say lại mới đến Thâm Quyến nên trả cậu tiền giả. - Cảnh Phú Quý vỗ vai tôi, tôi nói:
- Cảm ơn người anh em, bữa đêm nay tôi mời!
Cảnh Phú Quý kiên quyết không nghe, nói tôi làm thế thật là coi thường người khác, cứ như thể bọn hắn giúp tôi chỉ vì bữa ăn vậy. Tôi trở nên kích động:
- Thế được, tôi kính mỗi người anh em một ly.
Tình bạn của tôi với Cảnh Phú Quý dần dần hình thành như thế, tôi nghiện rượu, bởi vậy tửu lượng hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn say mê thuốc lá và đánh bạc giỏi hơn tôi, ngày nào cũng hút hết hai bao thuốc, bất kể loại gì, đánh bạc trò nào cũng tinh thâm, mạt chược, tá lả, cái nào cũng giỏi, đi hát Karaoke toàn đổi “Phấn đấu mới thắng” thành “Yêu bạc mới thắng”. Bộ quần áo đắt nhất mặc trên người không quá một trăm tệ, tất và quần lót đều là hành nhái mua ở chợ đêm với giá mười tệ cả bọc, nhưng khi đánh bạc lại rất liều mạng, thua liền lúc cả nghìn tệ, cứ đến cuối tuần là ngồi dính mông trước bàn mạt chược cả ngày cả đêm. Từ khi năm tuổi hắn đã chơi bài, cộng trừ nhân chia đều được học trên bàn mạt chược bên vệ đường ở quê, hơn nữa hắn tính nhẩm rất nhanh, kết thúc một ván bài, ai thua bao nhiêu là hắn tính ra ngay, không sai một điểm, khiến tôi mặc dù từng được học môn toán cao cấp cũng cảm thấy tự hổ thẹn vì không bằng hắn.
Cũng cùng là tình anh em, nhưng so với Cảnh Phú Quý, mối tương giao với Lâm Thăng truyền kỳ hơ