Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Mộc Vô Giới

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

n nhiều. Tôi học đại học ở Thượng Hải bốn năm, cũng giống như đa số những “người nhà quê” khác, không có thiện cảm với Thượng Hải, nhưng số phận luôn biết trêu ngươi người khác, người bạn củng trường đại học mà tôi gặp ở Quảng Đông, sau đó đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi, Lâm Thăng, lại chính là người Thượng Hải.
Hồi đó là cuối năm 1999, tôi lăn lộn mệt nhoài ở Thâm Quyến, không những không kiếm được nhiều tiền như trong tưởng tượng mà còn do nhiều lần đánh bạc bị người ta tố cáo, tôi với Cảnh Phú Quý đều bị đuổi việc. Vì muốn chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng khi Macao được trả về với Trung Quốc, hai người chúng tôi chạy tới Châu Hải, xách theo chai bia tới đường Tình nhân để nhìn lên vùng đất thiên đường, nơi bao nhiêu con người vẫn hằng khát khao, dệt mộng một ngày nào đó cũng được tới nơi ấy tiêu tiền như rác. Ba ngày sau, tiền đã tiêu gần hết, những việc như trộm cướp thì không dám làm, bọn tôi đành ra sức tìm một công việc. Buổi tối nằm trong một khách sạn ở Hương Châu để điền lý lịch, tôi gặp khó khăn với cột “sở thích” và “sở trường”, từ nhỏ tới lớn, không biết đã điền bao nhiêu lần, bây giờ tôi không muốn làm lại công việc hành chính, muốn tìm một công viêc như nhân viên bán hàng nhưng không biết điền thế nào mới được nhà tuyển dụng chú ý, cầu cứu Cảnh Phú Quý, hắn nhấp một ngụm bia:
- Chuyện đó quá dễ, “sở thích” cậu điền “đánh bạc”, “sở trường” điền “cưa gái”, chắc chắn sẽ thành công!
Tôi đạp hắn một cái, nói:
- Thế thì cái đồ chó cậu cũng chẳng ra gì, “sở thích” là “cưa gái” và “sở trường” là “đánh bạc”! Chúng ta bên tám lạng, người nửa cân.
Buổi sáng vừa ngủ dậy, hai người chúng tôi đeo cái túi da mềm mại lên vai, len lỏi vào “chợ người” (“Chợ người” là từ người Trung Quốc thường dùng để chỉ trung tâm môi giới việc làm). Chợ người này không to, nhưng người đứng kín đặc, nói nó là “chợ thịt người” cũng không ngoa, trong phòng nồng nặc mùi mồ hôi, tâm trạng đẹp đẽ đêm qua bỗng dưng biến mất, nhưng vì “money”, mọi sự khó chịu đều phải chịu đựng, cố gắng rặn ra một nụ cười, chúng tôi chìa lý lịch ra cho người tuyển dụng, sau đó khiêm nhường trả lời phỏng vấn, song kết quả duy nhất mà chúng tôi nhận được là “Về nhà chờ tin tức!”. Hai ngày sau đó, mọi sự tự tin đã sụp đổ và biến thành không chút hy vọng, hai chúng tôi bị hành hạ tới mức gần như sức cùng lực kiệt, tới đâu cũng chỉ máy móc đưa hồ sơ, sau đó ngồi trả lời câu hỏi mà mặt không chút biểu cảm, cứ như hai phạm nhân phải ngồi tù mười năm, nhốt nhiều đến mụ mị cả đầu óc, cuối cùng khi bước chân đến “Nơi tuyển dụng của Tập đoàn Cảnh Trình, Châu Hải” thì chợ người cũng sắp đóng cửa.
Ở vị trí tuyển dụng của tập đoàn Cảnh Trình có một nam một nữ đang ngồi, người nữ cúi đầu đọc báo, người nam thì vắt chéo hai chân ung dung nhìn chúng tôi như nhìn mục tiêu săn đuổi tiếp theo. Liếc qua lý lịch của tôi, mắt hắn sáng lên:
- Anh tốt nghiệp Đại học Hộ Giang ở Thượng Hải à? - Tôi ừm một tiếng, hắn nói tiếp, - Khoa gì? Khóa nào?
Tôi hơi bực mình, chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, mặt không chút biểu cảm:
- Chẳng phải trên đó viết hết rồi sao?
- Khoa Chính trị quốc tế, khóa 88. - Hắn cúi đầu lẩm bẩm đọc, sau đó ngẩng đầu lên, - Tôi hỏi anh, khoa anh có phải có người từng tự sát không?
Vừa nghe thấy tin lá cải là tôi lập tức lấy lại tinh thần, bao nhiêu buồn phiền quên biến. Tôi nói có chứ, bọn họ đều ở nơi nào đó của Liêu Ninh, thằng cha làm con bé có thai, thế là cả hai bị nhà trường đuổi học, hai đứa bèn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử nhưng không thành, kết cục là đành thất thểu bỏ về quê.
Nghe tôi kể một hơi chuyện đời tư của người khác, cô gái đang đọc báo tỏ ra hơi khó chịu, người nam quay sang nhìn cô ta, nói:
- Xem ra người này đúng là bạn cùng trường của anh. - Sau đó hắn đứng lên chìa tay về phía tôi. - Làm quen một chút, tôi là Lâm Thăng, cùng khóa với anh, khoa Kinh tế học.
Sau này Lâm Thăng kể lại, lần đầu tiên gặp tôi, hắn không tin tôi học ở Hộ Giang, hôm đó trên người tôi là bộ comple còn chưa xé mác, ca vát là loại kéo khóa, vừa nhìn biết ngay hàng chợ, mái tóc rối bù và ánh mắt đờ đẫn, trong không khác gì một dân công, hoàn toàn không giống một sinh viên từng học đại học bốn năm, huống hồ bây giờ bằng cấp giả nhiều vô kể, bằng đại học phổ thông một trăm hai mươi tệ, bằng đại học danh tiếng một trăm năm mươi tệ, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng hắn phải mượn tới câu chuyện phong lưu từng nổi tiếng khắp trường để chứng minh tôi là “hàng thật”.
Nhưng Cảnh Phú Quý khó khăn hơn, Cảnh Trình yêu cầu bằng cấp phải từ đại học trở lên, mà Cảnh Phú Quý chỉ có bằng trung cấp, tôi nói với Lâm Thăng là nếu đi cả hai người chúng tôi cùng đi, còn không thì thôi. Lâm Thăng im lặng kéo tôi sang một bên:
- Anh bảo anh ta ra cửa đứng một lát, sẽ có một bọn làm giấy tờ đến tìm, làm cái bằng đại học, dù sao việc này tôi không nói cũng chẳng ai biết, nhưng nhớ nhé, chỉ làm cái bằng đại học, vớ vẩn thôi, đừng làm bằng của trường mình, cái gã đó chẳng giống tí nào, lại còn… - Câu cuối cùng L


Lamborghini Huracán LP 610-4 t