Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.
hưng sau khi gặp mặt ở đoàn làm phim cô mới biết anh vô cùng thân thiện, tính cách không hề có sự kiêu ngạo của người nổi tiếng. Tiểu Ái và Minh Phỉ nói chuyện rất hợp. Trong thời gian quay, dù trong phim hai người luôn đối đầu gay gắt nhưng bên ngoài lại đùa giỡn huyên náo, khiến không khí đoàn làm phim trở nên rất vui vẻ.
Ngược lại vai nữ chính Chương Gia Duệ lại tỏ ra rất xa lạ, lúc nào cũng kè kè bên hai người trợ lý của mình, đi đâu cũng dẫn theo họ. Gia Duệ có làn da trắng, những lúc không cười trông thật lạnh lùng khiến người khác có cảm giác rất khó gần.
“Một số nhà báo và fan hâm mộ chỉ vì sự xuất hiện của đạo diễn Aki nên mới đến thôi. Anh thấy rất hiếm khi đạo diễn còn nổi hơn cả diễn viên đó!” Trong đôi mắt ngập ý cười của anh có chút kỳ vọng: “Anh đã đóng nhiều phim truyền hình rồi, bây giờ anh rất muốn thử nghiệm đóng phim điện ảnh. Anh muốn đóng những vai khác nhau, không nhất thiết phải có tình yêu, mà mong muốn được thử sức với những vai diễn sâu sắc hơn nữa.”
“Như thế không được, anh là thần tượng đó! Lúc anh mới nổi tiếng những nữ sinh trong lớp em đều mê anh như điếu đổ. Thật không ngờ bây giờ em lại có thể ngồi trong cùng một đoàn phim nói chuyện với anh.” Từ trước đến nay, Tiểu Ái luôn được gán mác chuyên gia trong khoản nịnh hót: “Hơn nữa, Aki chỉ là một đạo diễn trẻ mà thôi, kinh nghiệm không đủ, nếu thật sự muốn đóng phim điện ảnh, anh nên tìm những đạo diễn đẳng cấp như đạo diễn Phùng, đạo diễn Đỗ, đạo diễn Trương ấy!”
“Aki rất được! Tác phẩm nào của Aki anh cũng rất thích, phong cách của anh ấy khá đặc biệt!” Minh Phỉ vô cùng ngưỡng mộ, nụ cười càng đẹp.
“Thật sao?” Nghe những lời tán thưởng Dung Kỳ như vậy từ miệng một ngôi sao, Tiểu Ái thấy lâng lâng kỳ lạ, cứ như người anh đang nói chính là cô vậy. Thấy Minh Phỉ nhìn mình khó hiểu, Tiểu Ái vội thu lại vẻ mặt, cầm cuốn kịch bản lên đối thoại cùng anh.
Buổi chiều, nhân lúc không có cảnh quay, cô lẻn đến đoàn làm phim “Kỳ sát” ở một góc khác của Thành phố Điện ảnh và Truyền hình. Do đạo diễn đã từng công khai hình ảnh nên lần này những cảnh quay không nhất thiết phải bảo mật như trước nữa và cũng không ngăn cản đám nhà báo vào bên trong, chỉ là hạn chế số người nhất định, và đồng thời bắt buộc phải mang theo thẻ làm việc mới được vào.
Tiểu Ái đến đây đã được hơn mười ngày, cũng dần quen với những nhân viên trong đoàn. Thấy cô bước vào, có người còn nhiệt tình chỉ cho cô vị trí của đạo diễn.
“Tử Lôi và Phạm Tĩnh Tĩnh cũng đã vào đoàn làm phim, lần này đến sớm thật đó! Đạo diễn đẹp trai cũng có lợi hơn nhiều nhỉ?”
“Phạm Tĩnh Tĩnh cũng ở đây?” Tiểu Ái nghi hoặc: “Vai nữ chính không phải là Tử Lôi sao?”
“Đúng vậy, Phạm Tĩnh Tĩnh là diễn viên khách mời thôi. Cô ta nói đến sớm để quen với không khí.” Người đó nháy mắt với Tiểu Ái.
“Cô ta không phải là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu sao? Chỉ là diễn viên khách mời mà cũng cần làm quen với không khí sao?” Tiểu Ái hiểu ý của người kia, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
“Ai mà biết được chứ, ngôi sao lớn mà cũng như vậy, chúng tôi vô danh tiểu tốt sao có thể lí giải được.”
Không khí trong đoàn làm phim khác hẳn, rất đông người và ai cũng bận rộn với đạo cụ, phục trang,máy quay phim…
Tiểu Ái từ khi tới đây, chưa về nhà lần nào và cũng nửa tháng nay chưa gặp Dung Kỳ, dù có gặp thì cũng như không, nên cô muốn đi thăm anh.
Tiểu Ái vui vẻ chào người nhân viên đã chỉ cho cô nơi Dung Kỳ làm việc, rồi từ từ bước đi. Quả nhiên dưới rạp che nắng dựng tạm, cô thấy bóng dáng thân thuộc của anh.
Năm nay trời nhanh ấm, tuy mới tháng ba, nhưng ánh mặt trời chiếu gay gắt khiến người ta cảm thấy uể oải và rất mệt mỏi. Dung Kỳ mặt một chiếc áo mỏng giản dị, ngoài ra còn khoác thêm áo len hở cổ bên ngoài, anh đang đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại nói gì đó với nhân viên bên cạnh. Dáng vẻ của anh khi làm việc rất nghiêm túc, khiến người khác có cảm giác tim đập loạn xạ. Những tia nắng xuyên qua tấm vải che nắng màu xanh nhạt, rọi lên khuôn mặt trắng trẻo thon gọn của anh, tựa như nền tuyết trắng dưới ánh trăng được phủ những mảng xanh biếc, vừa tinh khiết vừa mỹ lệ.
Tiểu Ái đang nghĩ đến vẻ mặt của Dung Kỳ khi nhìn thấy cô, nhưng nụ cười trên môi chợt tắt ngấm vì sự xuất hiện của một người phụ nữ khác.
Là Phạm Tĩnh Tĩnh. Bộ trang phục màu trắng nhạt càng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan của cô ta, tuy gầy nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp mê người. Đúng là ngôi sao nổi tiếng, dù ăn mặc bình thường nhưng vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô ta cầm kịch bản, ngồi xuống bên cạnh Dung Kỳ, tỏ vẻ nghiêm túc đưa ra vài câu hỏi, rồi cười ngại ngùng.
Dung Kỳ tâm trạng khá tốt, mỉm cười nhận lấy kịch bản của Phạm Tĩnh Tĩnh giải thích một lượt. Cô ta nghe rất chăm chú, đôi mắt phượng xinh đẹp không ngừng chớp chớp, thỉnh thoảng chen vào một hai câu, tự pha trò rồi phá lên cười. Phạm Tĩnh Tĩnh lấy lại kịch bản của mình, lật sang những trang sau, tiếp đó lại lật quyển của Dung Kỳ, đặt hai quyển kịch bản cạnh nhau rồi tiếp tục nói chuyện với anh. Lúc này,