Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.
Làm gì vậy?”
“Làm gì vậy?” Thôi Thái Dạ cố định lại cằm cô: “Phải hỏi em đã nói những lời gì khiến anh làm vậy?” Hôm nay anh chỉ muốn vui vẻ tìm cô để cùng anh đón sinh nhật, kết quả cô không những cười đùa thân mật với đối tượng trong scandal, mà còn nói những lời này, rõ ràng là muốn tìm đến cái chết đây mà.
“Thôi Thái Dạ! Tôi thật sự đã có bạn trai mới. Tôi không lừa anh. Anh còn như vậy nữa, ngay cả bạn bè có lẽ chúng ta cũng không làm được.”
“Chúng ta đã từng là bạn bè khi nào?” Anh phản đối, rồi cúi đầu muốn hôn cô, cô chỉ có thể tiếp tục tránh. Bàn bạc việc chia tay và tỏ quan điểm không thích một người đàn ông mà trong vấn đề phụ nữ đều thuận buồm xuôi gió, với Thôi Thái Dạ thật chẳng khác nào như đàn gảy tai trâu.
Thực sự khi cứ phải tránh né khiến Tiểu Ái rất mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ chi bằng cứ để Thôi Thái Dạ hôn cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đến đôi mắt vừa trong nhạt vừa sâu thẳm của anh, cô không có cách nào thuyết phục mình thoả hiệp. Cứ như vậy dưới sự cố gắng kháng cự của Tiểu Ái, buổi tối hôm nay cuối cùng Thái Dạ vẫn không hôn được cô. Đem nỗi bực tức trút lên tốc độ của xe, anh phóng một mạch như bay về thành phố S, khiến chân tay Tiểu Ái bủn rủn, mặt mày tái mét.
Sau đó, viện lý do xin nghỉ ở nhà, mấy ngày liền Tiểu Ái không đến Sun trình diện. San San đáng thương chỉ có thể đến nhà đưa bản sắp xếp lịch trình cho cô. Tháng bảy này, Tiểu Ái có một quảng cáo, hai chương trình truyền hình cùng ba buổi casting sắp đặt. Thôi Thái Dạ không sắp xếp cho cô quá nhiều việc, Tiểu Ái lật xem, rồi bảo San San để trống những ngày sau trung tuần tháng tám cho cô.
“Thôi Thái Dạ đồng ý với tôi kết thúc công việc trước đó, sẽ cho tôi nghỉ phép dài hạn. Cô đừng lo, cứ để trống đi, dù sao thì anh ta muốn mắng cũng không mắng cô.”
“Cô thật sự đã chia tay với ông chủ?”
“Đúng, đã chia tay rồi, được chưa?”
“Là vì đứa con gái ngoài giá thú kia sao?”
“San San tôi đã có bạn trai mới.” Tiểu Ái nhìn San San mỉm cười: “Đó là người dù chỉ nhìn vào mắt thôi cũng sẽ khiến tim tôi đập loạn xạ. Là người khiến người ta nghĩ mọi cách để trêu chọc, những lúc thấy anh mỉm cười, lúng túng, tức giận, bất lực, đều luôn cảm thấy vui vẻ.” Thực ra, Tiểu Ái, thật sự không hiểu chuyện này có được gọi là tình yêu hay không. Tuy nhiên, cô biết mình tuyệt đối sẽ không hao tổn tâm tư như vậy với Thôi Thái Dạ.
San San ngẩn người nhìn cô một lúc, gật đầu mỉm cười nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cô để trống.”
Cùng đi Provence
Hạ tuần tháng tám, theo lời hứa Dung Kỳ hoàn thành xong công việc, đưa Tiểu Ái đến Pháp.
Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Paris, sau khi xuống máy bay, họ ở lại đó một đêm rồi liền đến ga tàu Lyon. Từ đó đến Provence mất khoảng ba tiếng đồng hồ.
Provence nằm ở miền nam nước Pháp, là một khu vực rộng lớn, kéo dài từ bờ biển Địa Trung Hải tới tận khu vực đồi núi nội địa. Nơi này có rất nhiều di sản kiến trúc thời Trung Cổ, khiến thành phố tràn ngập hơi thở của thời La Mã cổ đại. Phong cảnh độc đáo, lãng mạn với cấu trúc bình nguyên, khe núi và lâu đài cổ. Thời tiết tuy thất thường, nhưng vào những ngày có ánh nắng ấm áp, bầu trời lại vô cùng trong xanh.
Họ không ngủ tại khách sạn lớn, mà tìm một nhà trọ bình dân ở Simiane-la-Rotonde.
Nhưng nghĩ lại, đó cũng là chuyện bình thường mà, vì công việc nên họ đã mấy tháng không gặp nhau, vừa gặp đã vội lên xe, lên máy bay, ngay cái đêm ở Paris cũng vì mệt mỏi mà vội đi ngủ, một chút lãng mạn cũng không có.
“Em không thích ăn những món này sao?” Dung Kỳ đặt một chiếc bánh mỳ đã quệt dầu ô liu vào trong đĩa của Tiểu Ái: “Dầu ô liu ở đây rất nổi tiếng, em ăn thử đi!”
Mùi ô liu trộn lẫn với bách ly hương, bạc hà và chanh toả ra, khiến cơn thèm ăn của Tiểu Ái nổi lên, nhưng vẫn cố nhướn mày làm bộ làm tịch nói với anh: “Thật sự ngon sao? Anh không lừa em chứ?” Tiểu Ái liếc nhìn những ngón tay thon dài của Dung Kỳ nũng nịu: “Em muốn anh đút cho em.”
“Em đã bao nhiêu tuổi rồi?” Hàng lông mày đẹp khẽ nhíu lại.
“Vậy em không ăn nữa, cùng lắm thì chết đói!” Tiểu Ái tỏ vẻ ngang bướng.
Anh bất lực, đành đưa bánh mì đến bên miệng cô, nào ngờ cô không vừa lòng: “Miếng to như vậy, em ăn thế nào được chứ? Phải nhỏ hơn một chút!”
Dung Kỳ lắc đầu, tách một miếng nhỏ ra, rồi một lần nữa đưa đến miệng cô. Trong đôi mắt đen nháy của Tiểu Ái hiện ra ý cười giảo hoạt, cô há to miệng, ăn miếng bánh mì đồng thời ngậm cả ngón tay anh, đầu lưỡi linh hoạt nhân cơ hội đó còn liếm vào những đầu ngón tay.
Dung Kỳ sững người, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nếp nhăn trên trán dãn ra, anh đưa tay đặt vào chỗ tựa lưng ghế của cô rồi nói: “Bên miệng em có vết dầu.”
Tiểu Ái vội đưa tay lau nhưng mãi vẫn không được: “Chỗ nào vậy anh?”
“Chỗ này.” Anh nói nhỏ, sau đó cúi đầu xuống, liếm khoé miệng màu hồng nhạt của Tiểu Ái. Vô cùng kinh ngạc, Tiểu Ái vừa che miệng, vừa nhìn cặp vợ chồng người Pháp đang ngồi đối diện: “Sao anh lại làm như thế trước mặt người khá