
Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
t trời chiếc lên đó hơi chói mắt.
Tiểu Ái nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi lại mở mắt ra: “Em cứ nghĩ anh sẽ rất ghét em, ghét đến mức không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì của em mới đúng.”
Người đàn ông trước mặt mấp máy môi: “Đúng vậy, anh cũng cho rằng mình hoàn toàn có thể thờ ơ. Thế nhưng, rất kỳ lạ, khi Dung Kỳ gọi điện nói rằng em bị bắt cóc, những cảm xúc đó đều lặn mất tăm. Lúc đó, ngoài lo lắng cho em thì không còn gì khác nữa cả. Những chuyện trước đây, dường như chẳng còn quan trọng, chỉ cần em bình an vô sự, em muốn ở bên ai… anh đều có thể chấp nhận.”
Nụ cười của Thôi Thái Dạ hơi run rẩy, anh nhìn đi chỗ khác. Dưới ánh sáng của ban ngày, khuôn mặt anh càng hiện rõ sự hốc hác, phía dưới đáy mắt có quầng thâm, mùi thuốc lá trên người nồng nặc, dường như đã rất lâu rồi anh không được nghỉ ngơi, thư giãn.
“Thôi Thái Dạ! Em xin lỗi…” Anh của lúc này so với anh khi tức giận, phát cáu lại khiến cô càng buồn hơn. Từ trước đến nay, với bản tính vô tư thẳng thắn, rất hiếm khi cô suy nghĩ đến tâm tư của những người đàn ông bên cạnh mình. Dù là trước đó, khi anh đùng đùng nổi giận định đưa cô đi gặp bố mẹ thì tâm trạng cô cũng không bế tắc như bây giờ: “Xin lỗi, ngoài câu đó ra, em thật sự không biết nói gì!”
Nụ cười trên môi Thôi Thái Dạ càng đậm hơn, anh đưa tay vuốt mái tóc rối của Tiểu Ái: “Đừng ngốc ngếch nữa, bé con! Thôi Thái Dạ là người như thế nào chứ? Giống như những lời em đã nói, chẳng qua chỉ là mối tình mấy tháng, cảm giác về nhau chưa sâu đậm, quay về làm bạn không phải càng tốt sao? Hơn nữa…” Anh hơi nghiêng người về phía sau, nụ cười có vẻ ám muội: “Nếu em hỏi Dung Kỳ, em sẽ biết tối qua khi cậu ấy gọi điện đến anh đang làm gì. Tiểu Ái, nói thực, cháo thanh đạm, quà vặt không thích hợp với anh lắm!” Anh xoa cằm, ánh mắt liếc nhìn về phía ngực của cô. Tiểu Ái lập tức hiểu ý anh, tức giận kéo cao chiếc chăn mỏng lên.
Sau câu nói đùa này không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, Tiểu Ái rất hiếu kì với hành động ứng cứu tối qua, vì thế liền hỏi họ làm thế nào mà tìm được cô?
“Là Dung Kỳ tìm được manh mối. Cậu ấy cho rằng, người phát tán mối quan hệ anh em của em và Dung Kỳ trên mạng không phải tình cờ, mà là trực tiếp chĩa mũi vào hai người, hoặc là chỉ một mình em. Cậu ấy bảo anh điều tra IP của người đưa tin, lĩnh vực này Văn Nhã Địch là chuyên gia, anh ta đưa ra một địa chỉ, thông qua truy xét, bên cảnh sát đã tìm ra người đó!”
“Hứa Kỷ Dương?” Tiểu Ái tiếp lời.
“Đúng vậy! Sau đó bọn anh tìm đến nhà Hứa Kỷ Dương, phát hiện ra hắn không có ở nhà. Rồi sau đó căn cứ theo lời của nhân viên quản lý và tư liệu giám sát trên đường, xác định không lâu trước đó hắn đã vội vã rời khỏi thành phố. Bọn anh cứ như vậy mà tìm được em thôi.”
“Chuyện trên mạng kia, là do Hứa Kỷ Dương làm sao? Cũng khó mà tránh được, Dung Kỳ cắt đứt mối quan hệ với Thang Ấn Nặc của hắn, hắn tất nhiên sẽ chó cùng cắn giậu. Chẳng qua, từ lâu hắn đã biết Dung Kỳ là anh trai em, tìm đại một bức ảnh trước kia là được, hà tất phải phiền phức nhờ người theo dõi chứ? Còn nữa, hắn cũng quá ngu xuẩn, gửi ảnh lên mà lại dùng máy tính của nhà mình, bình thường những người làm chuyện này đều chẳng phải sẽ tìm một nhà mạng khác sao?”
Thôi Thái Dạ nhíu mày lại, suy nghĩ một lát anh nói: “Thực ra, vẫn còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Anh quay đầu liếc nhìn cánh cửa, Dung Kỳ vẫn chưa quay lại, sau khi đóng cửa anh đến ngồi bên mép giường: “Trong lúc anh nhận được địa chỉ IP từ chỗ Văn Nhã Địch thì đồng thời cũng nhận được một tin khác. Em còn nhớ những bức ảnh em và Dung Kỳ đi Pháp bị người ta chụp được, lúc bọn em vừa quay về, chuyện này đã ầm ĩ, xôn xao trong nước rồi không?”
“Vâng!” Chuyện này lúc đầu cô còn nghi ngờ là do Thôi Thái Dạ làm.
Anh nhìn vào mắt cô: “Văn Nhã Địch nói với anh, chuyện này… là do chính Dung Kỳ làm.” Thấy Tiểu Ái không nói gì mà chỉ nhìn mình, anh nói tiếp: “Tiểu Ái, em phải hiểu, anh hiện tại không có ý muốn phá hoại tình cảm của hai người. Ngày hôm qua lúc Văn Nhã Địch nói chuyện này, anh cũng không tin. Anh ta nói, trước đó toà soạn đăng những bức ảnh của bọn em, vì lúc đầu bị hacker tấn công nên ông chủ toà soạn đã tìm một cao thủ đến sửa, cao thủ đó vừa hay là đồng nghiệp trước kia của Văn Nhã Địch. Lúc anh ta giúp ông chủ toà soạn sửa máy tính, đã tiện tay copy tư liệu của ông chủ đó. Em chắc cũng biết, không phải tin tức nào toà báo cũng đăng lên, có một số tin đề cập đến chủ đề nóng của các ngôi sao, đôi khi sẽ bị người quản lý ngôi sao đó chặn lại trước khi đăng. Anh ta lấy cắp những tư liệu đó là vì muốn tìm ra một số tin tức, rồi bán với giá cao cho đối thủ toà soạn…”
“Vì thế, trong đống tài liệu kia, người bạn cao thủ của Văn Nhã Địch đã phát hiện ra quan hệ giữa Dung Kỳ với những bức ảnh đó, nên sau cùng đã nói với Văn Nhã Địch, và anh ta lại nói với anh phải không?”
“Em không tin tưởng Văn Nhã Địch?”
“Không, chỉ đơn thuần là vì chuyện của người bạn thân, khiến em không thích anh ta.” Văn Nhã Địch là người cô căm ghét thứ ba sau Thang Ân