XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2226 lượt.

vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.'>
Sau khi Hoàng đế vào Nội điện, lúc này Lưu tư nghi mới tuyên triệu. Mười hai tú nữ đứng dậy lần lượt bước vào, đứng thành hai hàng trước mặt Hoàng đế theo thứ tự diễn tập hôm qua.
Mộ Dung Tuyết xưa nay to gan hơn người khác, các tú nữ kia đều cúi đầu, nàng lại khẽ ngước mắt, chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy trái tim như chìm vào một không gian vô tận, mãi không chạm đáy… Minh đế tuổi hơn lục tuần, da dẻ nhăn nheo, râu tóc hoa râm, thân hình béo phị không chỗ nào không toát ra khí tức già cỗi tàn tạ. Còn đôi mắt đục ngầu kia đang xem xét các tú nữ như một con kênh kênh rình mồi.
Kiều Tuyết Y đỏ bừng mặt, nũng nịu nói: “Hoàng thượng mau chọn đi, các mỹ nhân chờ đến nóng lòng rồi kìa .”
Trong mười hai tú nữ có mười người được Minh đế giữ lại, chỉ trừ Mộ Dung Tuyết và Tạ Thu Cúc.
Vì quá sợ hãi, lúc Tạ Thu Cúc tự báo danh tính, lắp bắp ba bốn lượt cũng không nói rõ tên mình, khiến Minh đế rất không vui.
Mười tú nữ được chọn đều được sắp xếp cung thất, chỉ có Mộ Dung Tuyết và Tạ Thu Cúc bị đưa ra khỏi cung, để Dịch sứ của Dịch trạm sắp xếp cho trở về nhà. Mộ Dung Tuyết vô cùng vui mừng, tuy mất đi giọng nói hay, nhưng nàng cảm thấy so với mất đi hạnh phúc cả đời thì chẳng đáng là gì. Huống hồ nàng tin vào y thuật của cha, ngày tháng còn dài, từ từ trị liệu, tương lai nhất định sẽ có lúc phục hồi.
Tạ Thu Cúc ngây ngốc ôm tay nãi, vẻ mặt sầu khổ. Tuy nàng ta không muốn lấy lão Hoàng đế, nhưng cứ cảm thấy mình bị loại trở về nhà nhất định sẽ trở thành trò cười của chòm xóm, nói không chừng còn bị nghi ngờ sự trong sạch hay có vấn đề gì đó, nghĩ đến đây, nàng ta không nhịn được khóc lóc thảm thương. Trái ngược với sự bi thương của nàng, gương mặt nhỏ của Mộ Dung Tuyết vui mừng hớn hở, tinh thần phấn khởi.
Ai ngờ vui quá hóa buồn, nàng vừa hân hoan bước ra khỏi Thừa Thiên môn, sau lưng bỗng có mấy người chạy đến, cầm đầu là Tô Xuân Quý.
“Mộ Dung Tuyết, Hoàng thượng triệu kiến.”
Vừa nghe Hoàng đế triệu kiến, tim Mộ Dung Tuyết bắt đầu đập điên cuồng, nàng bất an hỏi: “Công công có biết Hoàng thượng triệu hồi dân nữ có việc gì chăng?”
“Lão nô không biết.” Tô Xuân Quý ngoáy ngoáy tai, thật sự không thể nào chịu nổi giọng nói vịt đực của nàng.
Mộ Dung Tuyết càng căng thẳng hơn, lão Hoàng đế kia đừng nuốt lời đó nhé. Theo Tô Xuân Quý đến Càn Minh cung, cung thất trước mắt càng nguy nga khí thế, hai con sư tử bằng đồng xanh cao to đứng hai bên con đường đá bạch ngọc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phí Đông của cung thất là Noãn các, phía Tây là Ngự thư phòng.
Ngoài cửa sổ có bốn cung nữ và thái giám đứng hầu, còn có bốn thị vệ mang đao, yên lặng đứng trước cột rồng, không hề động đậy, tuy là thanh thiên bạch nhật nhưng lại cảm thấy u ám kinh người.
Tô Xuân Quý bước lên thềm ngọc, cúi người cẩn thận trước cửa bẩm báo: “Hồi Hoàng thượng, người đến rồi.”
Mộ Dung Tuyết cung kính đứng chờ dưới thềm, không nghe thấy bên trong nói gì, chỉ thấy Tô Xuân Quý ngoảnh đầu vẫy tay với nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu bước lên thềm ngọc, Tô Xuân Quý thay nàng vén rèm gấm trước cửa, mùi Long diên hương xộc vào mũi, nàng quỳ hai gối, cúi đầu khấu bái: “Dân nữ Mộ DungTuyết khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Thư phòng rộng rãi yên tĩnh, gạch vàng dưới gối mát lạnh, giọng nàng vô cùng chói tai, tiếng vọng càng khàn đặc khó nghe.
“Đứng dậy đi.” Trên đầu truyền đến giọng nói già nua của Minh đế.
Mộ Dung Tuyết tạ ơn đứng đậy, ngẩng đầu mới phát hiện, trên chân lão Hoàng đế đang ôm một nữ nhân, mà nữ nhân này nàng biết, chính là hàng xóm Triệu Chân Nương của nàng lúc trước, bây giờ là Thục phi nương nương.
Nàng ta vừa sinh xong, đẫy đà hơn mấy năm trước rất nhiều, châu ngọc đầy đầu, phú quý bức người. Nhưng gương mặt trắng trẻo thanh tú kia vẫn chẳng thay đổi chút nào, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn đã nhận ra ngay, cúi người thi lễ với nàng ta. Đối với vị Triệu Chân Nương hại nàng rơi vào hố lửa này, lòng nàng đầy một bụng lửa giận nhưng lại không dám biểu lộ chút gì. Nếu không phải tại nàng ta thì cũng không có kiếp nạn hôm nay.
“Miễn lễ.” Triệu Chân Nương cười thân thiết, ở trong cung mấy năm, ngay cả nụ cười cũng cao quý đoan trang hơn trước vài phần. Gương mặt béo phị phù thủng của lão Hoàng đế dán vào dung nhan trẻ trung xinh đẹp của Triệu Chân Nương, nghĩ đến cảnh tượng lê hoa áp hải đường[2'>, Mộ Dung Tuyết cảm thấy lòng vô cùng lạnh lẽo.
[2. Hoa lê (như mái đầu bạc) áp sát đóa hải đường (như cô gái trẻ).'>
Lão Hoàng đế nói: “Nghe Thục phi nói trước đây giọng ngư