Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2220 lượt.

giọng mình có dấu hiệu tốt lên, so với hôm tuyển tú, mức độ khàn đặc đã giảm đi nhiều.
Triệu Chân Nương vô cùng vui mừng, trọng thưởng cho mấy vị Thái y. Ai cũng biết bây giờ ở Hậu cung đắc sủng nhất, có tiền đồ nhất chính là vị Thục phi nương nương này, mấy vị Thái y dưới sự kích thích của tiền tài danh lợi, đương nhiên nhiệt huyết càng thêm dâng trào, dốc hết tất cả bản lĩnh.
Mộ Dung Tuyết vô cùng thê thảm, ngày dài tựa năm, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lão Hoàng đế mỗi ngày đều đến thăm Văn Xương công chúa, vậy là mỗi ngày nàng không thể không nhìn thấy gương mặt khiến nàng sởn gai ốc kia.
Điều khiến nàng sụp đổ nhất là, Triệu Chân Nương còn vô cùng vui mừng nói với lão Hoàng đế rằng giọng nàng đã khỏi dần. Lão Hoàng đế lập tức phóng ánh mắt dò xét sang, đảo một vòng trên dưới người nàng. Mộ Dung Tuyết không nói chuyện đích thực là tuyệt sắc, mặt mũi thân hình không chỗ nào không đẹp.
Mộ Dung Tuyết bị ánh mắt mê đắm kia khiến toàn thân sởn gai ốc, nàng lập tức nặn ra nụ cười xiểm nịnh, cất giọng chát chúa, “yêu kiều” nói: “Hoàng thượng, nô tỳ còn biết hát tiểu khúc Giang Nam nữa.”
Nàng nói chuyện bình thường còn đỡ, lúc này cố ý tỏ vẻ “yêu kiều”, giọng nói khàn đặc kia lập tức giống như giọng của một hán tử vạm vỡ giả vờ ẻo lả, khiến người ta sởn gai ốc toàn thân. Đối với Minh đế xưa nay vô cùng kén chọn về âm sắc, giọng nói này hát tiểu khúc Giang Nam thật sự là dùng đàn làm củi, ông ta lộ ra biểu hiện ớn lạnh, bực bội vẫy tay rồi quay đầu sang trò chuyện với Triệu Chân Nương.
Mộ Dung Tuyết thầm quẹt mồ hôi lạnh, những ngày tháng thấp thỏm không yên này thật sự sống không bằng chết, không được, nàng không thể ngồi yên chờ chết như vậy nữa.






Tương Tư Thành Họa
Lão Hoàng đế nóng lòng cầu con, trong mấy ngày lần lượt sủng hạnh hết mười vị mỹ nhân, tiếp đó gia phong tước vị. Tần Minh Nguyệt và Cố Thu Ba là hai người tương đối đắc sủng, được phong làm Bảo lâm và Tài nhân. Nhất thời Hậu cung trở thành thiên hạ của nữ nhân huyện Nghi, người mỗi ngày đến Gia Di cung thỉnh an Triệu Chân Nương nườm nượp không ngớt, không khí kỳ quái này khiến kẻ bàng quan như Mộ Dung Tuyết chỉ biết thở dài, cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không bị cuốn vào bên trong, ý nghĩ rời khỏi Hoàng cung cũng càng thêm kiên định.
Còn Kiều quý phi vốn đang thịnh sủng, tuy Minh đế vẫn sủng ái nàng ta như xưa, nhưng dù sao cũng sức yếu thế cô, phòng ốc lạnh lẽo, vậy là trong lúc tịch mịch cũng thường đến Gia Di cung hàn huyên cùng Triệu Chân Nương, chơi đùa với Văn Xương công chúa.
Thời gian gần đây Mộ Dung Tuyết ở Hậu cung đã thấy rất nhiều mỹ nhân, nhưng gặp được Kiều Tuyết Y cũng không thể không nói, nàng ta thật sự có đủ vốn liếng để được thịnh sủng mười năm. Không chỉ có dung nhan tuyệt sắc kinh động lòng người, khí chất cao quý hơn người, đưa tay nhấc chân đều mang theo phong phạm của đại gia khuê tú, nhưng không phải đẹp một cách cứng nhắc cổ hủ, mà lại sinh động tươi tắn muôn màu muôn vẻ.
Nghe Triệu Chân Nương nói, lúc mười lăm tuổi nàng ta đã vang danh khắp Kinh thành, Hoàng đế vừa gặp đã ái mộ, triệu nàng ta vào cung trực tiếp phong làm Quý phi. Mười năm nay thịnh sủng không suy, chỉ tiếc chưa thể sinh được mụn con nào, nếu không ngôi vị Hoàng hậu đã sớm về tay.
Từng đóa từng đóa tường vi nở rộ đón gió, khiến người ta nảy sinh cảm giác vật như xưa người đã chẳng còn, nàng thở dài, quay người nói với Triệu Chân Nương: “Nương nương, tôi đi hái ít hoa.”
Mộ Dung Tuyết đi men theo hòn giả sơn. Thời tiết Kinh thành lạnh hơn Tô Châu, hoa tường vi dường như cũng mỏng manh hơn, nàng hái mấy đóa hoa, ánh mắt xuyên qua bụi hoa chỗ rậm chỗ thưa, đột nhiên nhìn thấy trên hành lang có ba người đi tới.
Nàng vốn không nhìn thấy Viên Thừa Liệt và thái giám, mắt hoàn toàn bị một bóng người lấp đầy.
Hắn mặc một bộ mãng bào xanh mực, dưới chân là đôi giày da hổ, phong thần tuấn dật, anh khí bừng bừng.
Vì tương tư quá độ nên sinh ra ảo giác sao?
Nàng cắn đầu lưỡi, không phải ảo giác, là thật. Tim nàng lập tức đập “thình thịch” điên cuồng.
Gặp lại hắn như thấy được tia nắng xuân chói mắt trong ngày đông, như thấy được con suối mát giữa sa mạc, khiến nàng có cảm giác sống lại trong tuyệt cảnh. Không thể bỏ lỡ cơ hội, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để nàng rời khỏi nơi này, nàng