Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.
đêm lén lấy ra nhìn, dựa vào mấy chữ đó mới gượng qua được thời gian lo lắng sợ hãi kia. Nàng cũng từng muốn hủy đi, nhưng nghĩ lại, chữ là dùng son viết, nàng lại thường vuốt ve trong tay, chữ đã nhòe hết, hơn nữa không ghi là chữ của ai, cho dù bị người ta nhìn thấy cũng không biết là ý gì, bởi vậy vẫn luôn không nỡ hủy đi.
Nàng bất an hỏi: “Vương gia có bị Hoàng thượng trách phạt không? Chữ trên đó không có tên lại không rõ ràng, Vương gia cứ nói là bị người ta hãm hại.”
Gia Luật Ngạn ra vẻ bất mãn sau khi thu dọn tàn cuộc cho nàng, trầm giọng nói: “Thôi đi, đã không còn chuyện gì rồi.”
Mộ Dung Tuyết quan tâm hỏi: “Vương gia làm sao giải quyết?”
Gia Luật Ngạn nhíu mày, nhưng không muốn nói, hắn đứng dậy đáp: “Theo ta về đi.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, “Về đâu?”
“Đương nhiên là Vương phủ.”
Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên: “Chẳng phải chúng ta đã hòa ly rồi sao?”
“Ta lo Hoàng thượng truy cứu trách phạt, đến lúc đó nàng sẽ bị liên lụy, bởi vậy cho nàng một đường lui để phòng vạn nhất. Nay đã không sao nữa rồi, chuyện hòa ly đương nhiên xóa bỏ, nàng theo ta về đi.”
“Lẽ nào không phải chàng sợ bị Triệu thục phi liên lụy sao?”
Gia Luật Ngạn nghiến răng: “Nàng! Trong lòng nàng, ta là loại người này sao?”
Mộ Dung Tuyết vội nói: “Đa tạ Vương gia chừa đường lui cho thiếp, nay Triệu thục phi gặp nạn, thiếp thân là nghĩa muội, khó tránh sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Vương gia. Hòa ly là vừa khéo, mời Vương gia về cho.” Nàng quay người định vào phòng.
Gia Luật NgẠkéo nàng lại. “Chuyện hòa ly chỉ có Trương Long và Lưu ma ma biết, sự việc qua rồi thì sẽ vô hiệu.”
Mộ Dung Tuyết quay người muốn rút tay lại, nhưng lại không rút được. Xưa nay sức hắn mạnh, nắm rất chặt.
Nàng nhìn hắn, từ ngón tay hắn dường như truyền sang một dòng điện, khiến lòng nàng gợn sóng. Nhưng vừa nghĩ đến ý trung nhân của hắn là Kiều Tuyết Y, vừa nghĩ đến Ngọc Sính Đình sắp thành thân với hắn, còn có Bế Nguyệt Tu Hoa Trầm Ngư Lạc Nhạn liên miên bất tận được đưa vào Vương phủ, gợn sóng đó trong phút chốc lại phẳng lặng như gương.
Nàng đã không còn chịu nổi nhiều đao kiếm như vậy nữa, lúc nhìn thấy nụ cười của Thẩm U Tâm, nàng phát hiện rằng ngay từ đầu mình đã sai. Đôi bên yêu thương nhau mới bạc đầu giai lão, nàng một mình đơn thân tác chiến chỉ đổi lại thương tích đầy mình. Người hắn yêu không phải là nàng, cho dù nàng trao đi toàn bộ cũng không bằng một ánh mắt ngoái nhìn của Kiều Tuyết Y. Hắn vĩnh viễn sẽ không vì nàng mà phí hết tâm huyết đẽo một chiếc hộp, khắc tên nàng lên đó.
Cuối cùng nàng đã lĩnh ngộ nên mới buông tay.
“Vương gia, thiếp thật sự muốn hòa ly với chàng. Thiếp sẽ không quay về nữa đâu. Trên hình gỗ có đặt một con tôm đã thể hiện thái độ của thiếp.”
Hắn tức tối nói: “Nàng mắng ta mù mắt chó đó sao?”
Mộ Dung Tuyết không nhịn được phì cười, “Vương gia, thiếp chưa từng mắng người. Ý nói là từ bỏ.”
Từ bỏ.
Ánh mắt hắn lạnh đi, lòng đột nhiên cũng trở nên lạnh lẽo “Nàng có ý gì?”
Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng: “Thiếp đã mệt rồi, không còn sức lực nhìn chuyện của chàng và người khác nữa, lòng thiếp đã từ bỏ tất cả chuyện xưa, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
“Mộ Dung Tuyết, nàng…” Gia Luật Ngạn cuống lên, nắm cổ tay nàng nói: “Giao thư hòa ly ra đây.”
Hoảng Hốt
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói: “Giấy trắng mực đen, đã đưa cho thiếp rồi thì không lý nào đòi lại. Thiếp mặc kệ chàng có coi là thật hay không, dù sao thiếp cũng coi là thật rồi. Từ nay chúng ta tự do cưới gả, không còn quan hệ.”
Ánh mắt Gia Luật Ngạn như sắp phun lửa. “Lẽ nào nàng còn muốn tái giá sao?”
Mộ Dung Tuyết bất giác bật cười: “Chúng ta đã hòa ly thì thiếp là người tự do. Thiếp trẻ tuổi như vậy lẽ nào bắt thiếp cô đơn đến già sao?” Thật ra hiện nay nàng vốn không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện tái giá, tự do cưới gả chẳng qua chỉ là buột miệng nói ra, nhưng bị hắn chất vấn như vậy nàng cũng giận dỗi đáp lại một câu.
Gia Luật Ngạn tức đến nỗi toàn thân bốc lửa, hắn ôm nàng vào lòng, thò tay vào ngực nàng mò loạn.
Xưa nay mọi chuyện đều được hắn nắm trong tay, lần đầu tiên cảm thấy mình thất thủ, bất ngờ lại bại trong tay một nữ nhân nhỏ nhắn, nhất thời không nghĩ ra đối sách.
Bùi Giản xách con gà trống từ bên ngoài bước vào, cười ha ha với Mộ Dung Tuyết: “Thủ hạ của Vương gia đúng là lợi hại, không cần dùng đao, chỉ vặn một cái đã khiến con gà này ngọc nát hương tan rồi.”
Mộ Dung Tuyết cười đáp: “Huynh đi thu dọn đi, chút nữa muội nấu.”
“Ừ, ta muốn ăn “Gà ăn mày”.”
“Lúc này làm gì có lá sen chứ.”
“Đúng nhỉ, vậy hầm canh gà được rồi, vừa hay có thể bồi bổ cho muội.”
Hai người tự nhiên nói chuyện như trong sân không có Gia Luật Ngạn. Không biết làm sao, Gia Luật Ngạn lại có cảm giác phu thê hạnh phúc, hắn giận đến mức tim run rẩy, quay người ra khỏi sân.
Trương Long tuy không vào, nhưng đối thoại bên trong lại nghe rõ ràng. Gia Luật Ngạn vừa bước ra, thấy sắc mặt đen thui của Vương gia nh