Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2348 lượt.

ất đi.”
Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng thấu hiểu được lòng người dễ thay đổi đến dường nào, Triệu Chân Nương vừa thất sủng, tất cả mọi người đều tránh né Triệu gia. Ngay cả vị nghĩa muội là nàng trong phút chốc cũng biến thành củ khoai nóng bỏng tay, bị Gia Luật Ngạn vội vã đuổi ra khỏi nhà.
Đến chiều tối, Bùi Giản dạo chợ trở về, không mua được xe ngựa nhưng lại mua được một con gà trống lớn.
Mộ Dung Lân nhíu mày: “Ta bảo con mua xe ngựa chứ đâu phải mua gà.”
“Cữu cữu, xe ngựa đắt quá, con không dám tùy ý làm chủ, đã hẹn với chủ xe chờ ở chợ, cữu cữu đích thân đi xem rồi quyết định.” Bùi Giản lấy ngân lượng giao cho Mộ Dung Lân.
Mộ Dung Lân gật đầu, “Hiếm khi con thận trọng một lần.” Nói xong liền đích thân đi.
Bùi Giản xách con gà trống trong tay, nghiêm túc nói: “A Tuyết, con gà này giết để muội hầm canh uống. Gần đây muội ốm quá, phải bồi bổ vào, trước đây muội khỏe mạnh bao nhiêu, nay gió thổi cũng bay mất, thật khiến người ta lo lắng.”
Bùi Giản xưa nay là người vô tâm, bỗng dưng nói những lời như vậy khiến mũi Mộ Dung Tuyết cay cay. Ngay cả người cẩu thả tùy tiện như hắn cũng có thể nhìn ra sự tiều tụy của nàng, nhưng Gia Luật Ngạn lại chưa hề quan tâm lấy một câu.
Bùi Giản ra lệnh cho Đinh Hương: “Đi lấy dao đến đây.”
Đinh Hương đáp một tiếng rồi xuống bếp lấy dao cho Bùi Giản, “Biểu thiếu gia, cậu biết giết gà sao?”
“Hừ, tiểu nha đầu ngươi dám xem thường Bùi thiếu gia đây à.” Nói xong Bùi Giản xắn tay áo, một tay xách dao, một tay bóp cổ con gà chém xuống.
Mộ Dung Tuyết vội nhắm mắt, chỉ nghe mấy tiếng “phạch phạch”, Bùi Giản la lên: “A Tuyết, mau bắt lại, đừng để nó bay.”
Mộ Dung Tuyết mở mắt ra, thấy con gà trống kia đã thoát khỏi tay Bùi Giản, đập cánh bay loạn xạ trong sân.
Đinh Hương và Bội Lan cũng vội đến giúp đỡ, mấy người vây lấy con gà trống kia trong vườn hoa, Bùi Giản cúi người nhào đến, tuy bắt được con gà trống nhưng cũng vồ được một bãi phân gà còn tươi.
Mộ Dung Tuyết không nhịn được cười khanh khách. Đinh Hương và Bội Lan vốn ngại không cười, thấy vậy cũng không nhịn được cười phá lên. Ba người cùng cười, Mộ Dung Tuyết khom lưng ôm bụng cười, đến khi nàng đứng thẳng dậy, bỗng phát hiện ở cửa sân có một người đang đứng.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng trong phút chốc cứng lại, giống như một đóa hoa đang nở rộ, đột nhiên bị tuyết đóng thành băng.
Lòng Gia Luật Ngạn không nói được là mùi vị gì, hắn trở về Mai quán phát hiện nàng đã rời đi liền vội vàng đến đây, lo nàng nghĩ quẩn sẽ xảy ra chuyện gì. Nào ngờ nàng không hề có bộ dạng đang bi thương tuyệt vọng như hắn tưởng, mà lại cười nói vui vẻ bên một nam nhân khác.
Tuy xưa nay hắn không xem Bùi Giản này ra gì, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nàng đã từng cầu hôn người này, còn định bỏ trốn cùng người đó, là hắn lại giận.
Bùi Giản bước tới phía trước, làm bộ thi lễ: “Hàn xá thô sơ, e là bẩn chân Vương gia, mong Vương gia thông cảm.” Nói xong hắn làm như bất cẩn, ném con gà trong tay xuống chân Gia Luật Ngạn.
Con gà vỗ cánh bay lên, Gia Luật Ngạn nhíu mày, lắc người tránh đi.
Mộ Dung Tuyết phì cười một tiếng, nhưng lại lập tức che miệng, uyển chuyển giấu đi nụ cười, khiến mắt Gia Luật Ngạn hoa lên, hắn tựa như nhìn thấy Mộ Dung Tuyết của lần đầu gặp gỡ.
Lúc đó nàng cũng ở cùng Bùi Giản, nàng mặc một chiếc Bách điểu quần màu sắc tươi sáng, lớn tiếng tự khen mình. Lúc đó hắn cảm thấy buồn cười, trên thế gian này sao lại có nữ nhân mặt dày như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện, sự kiêu ngạo này là hào quang mà chỉ mỗi mình nàng có.
Hào quang đó dần dần tối đi, đến khi hắn phát hiện thì đã không nhớ ra được là mất đi từ lúc nào.
Bùi Giản đuổi theo con gà, Đinh Hương và Bội Lan cũng biết điều đi theo, trong sân chỉ còn lại hai người.
Mộ Dung Tuyết đón ánh mắt của hắn, đột nhiên phát hiện rằng lòng mình lại bình lặng như nước, không hề có cảm giác tim đập nhanh, phập phồng kích động khi gặp hắn, chỉ giống như gặp lại một vị cố nhân, một cố nhân nhìn thấy nàng ngốc nghếch thế nào, bị thương thế nào, trưởng thành thế nào.
“Sao Vương gia lại đến đây?”
“Lẽ nào ta không thể đến?”
Gia Luật Ngạn hơi giận, tự mình kéo ghế ngồi xuống tựa như đây là nhà hắn.
Mộ Dung Tuyết không biết hôm nay hắn đến có ý gì, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy hắn không nên đến. Đã hòa ly rồi thì mỗi người nên có một khung trời riêng.
Gia Luật Ngạn sầm mặt nói: “Mảnh vải ta viết cho nàng tại sao nàng không hủy đi?”
Vải? Mộ Dung Tuyết ngẩn ra một lúc mới phản ứng được là hắn đang nói đến mảnh vải trên đường vào Kinh đã viết cho nàng, bảo đảm nàng không bị chọn.
Gia Luật Ngạn lạnh lùng nói: “Có người dâng sớ cho Hoàng thượng, hạch tội ta đam mê nữ sắc, khi quân phạm thượng, ở giữa kẹp mảnh vải đó. Không ngờ nàng vẫn luôn giữ lại thứ này, ta thật không nghĩ là nàng lại ngu xuẩn như vậy.” Mắng xong hắn lập tức hối hận, nhưng lại không thể xuống nước thu lại lời nói.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, không nói một lời. Không phải nàng ngu xuẩn mà là không nỡ. Nàng cất bên mình, sau đó giấu trong gối, mỗi