Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.

nệ cung quy, chỉ coi như mình đang dùng cơm cùng trượng phu, hoàn toàn không coi Gia Luật Ngạn đối diện là Hoàng đế, tự mình xem xét các hết món ngự thiện trên bàn.
Nàng trời sinh thích nấu ăn, tính tình lại hiếu thắng, trước đây tuy từng ở trong cung một thời gian, nhưng chưa từng thấy ngự thiện của Hoàng đế, lần này hiếu kỳ cầm đũa nếm thử từng món, sau đó thất vọng buông đũa nói: “Cũng chỉ có vậy thôi sao?”
Gia Luật Ngạn không kìm được mà lên tiếng bất bình thay cho đầu bếp của Ngự thiện phòng, “Những món này đã được nấu từ lâu, sau đó hâm lên bàn sắt, đến lúc này đã hâm hết ba lần rồi, đương nhiên mùi vị hơi kém đi.”
Mộ Dung Tuyết “Ồ” một tiếng có vẻ như vẫn không phục lắm.
Gia Luật Ngạn thấy bộ dạng kiêu ngạo như một con khổng tước của nàng, lại định đả kích theo thói quen, nhưng lời đến bên miệng lại phải nuốt xuống, nha đầu này rất ghi thù, sau này vẫn nên sửa tật độc miệng thì hơn.
“Trẫm còn chưa dùng nàng đã ăn hết một lượt rồi, nàng nói nên phạt thế nào đây?”
Lúc này Mộ Dung Tuyết mới nhớ ra chuyện này, mỉm cười gian xảo: “Thần thiếp thử độc cho Hoàng thượng mà.”
“Nha đầu xảo quyệt.” Gia Luật Ngạn kéo nàng vào lòng, cắn lên môi nàng, “Có độc không?”
Cánh môi đỏ vạch lên một đường cong đáng yêu, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn: “Không ngon bằng thiếp nấu đúng không?”
“Đúng.”
Được một câu khẳng định, lúc này nàng mới thỏa mãn cười, tiếp đó lại tiếc nuối: “Tiếc là sau này thiếp không thể nấu cơm nữa.”
Gia Luật Ngạn lập tức nói: “Trẫm sẽ cho người xây cho nàng một gian bếp nhỏ ở Hậu điện của Phụng Nghi cung. Nhưng mà nàng là Hoàng hậu, chuyện này vẫn nên ít làm thì hơn, cũng đừng để ai biết.”
“Ừ,” Mộ Dung Tuyết gật đầu, thầm nói, sau này nấu ăn cũng phải lén lén lút lút, thật quá vô vị.
“Trẫm muốn ăn Cuốn tương tư.” Gia Luật Ngạn một lời hai ý nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng. Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, không đáp lời. Hắn ra vẻ tức giận, véo mặt nàng nói: “Sao, kháng chỉ không tuân à?”
“Chờ đến tiết Đoan ngọ thiếp sẽ nấu cho chàng một bàn thức ăn.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Nàng cười dịu dàng ngọt ngào, tràn đầy tự tin, đây là dáng vẻ hắn yêu thích nhất.
Gia Luật Ngạn bình thường dùng bữa rất nhanh chỉ có lần này lại ăn đến nửa canh giờ mới gọi người vào, Tần Thụ lệnh cung nữ đưa nước trà và muối súc miệng vào.
Mộ Dung Tuyết bị Gia Luật Ngạn ép ăn thêm nửa chén cơm, no nê ngáp một cái.
Gia Luật Ngạn liền hỏi: “Có muốn ở đây ngủ thêm một lúc không? Ban ngày ngủ nhiều vào, tối đến e là không có thời gian ngủ.” Nói xong hắn như cười như không nhìn bụng nàng, ngụ ý không nói cũng biết.
Mộ Dung Tuyết nghe xong lập tức đỏ mặt, lòng nói, Hoàng thượng người thật là nóng lòng cầu con, lúc nào cũng nghĩ đến.
Nàng tốt bụng hỏi: “Trước đây Hoàng thượng cũng từng có không ít nữ nhân, có khi nào để sót châu ngọc bên ngoài không? Hay là thần thiếp phái người đi xem thử mỹ nhân Phiên bang có…”
Còn chưa dứt lời, Gia Luật Ngạn đã sầm mặt đứng dậy bỏ đi.
Mộ Dung Tuyết không ngờ hắn nói trở mặt là trở mặt, bất giác cũng nổi giận, lòng nói, chẳng phải thiếp nghĩ cho chàng đó sao, thật là không biết điều, rồi cũng hậm hực bỏ đi.
Tần Thụ thấy Hoàng đế hầm hầm ra khỏi Ngự thư phòng, Đức phi nương nương bĩu môi về thẳng Ý Đức cung. Lòng lại bắt đầu lo lắng, hai người này vừa rồi còn yên lành, sao chớp mắt đã thành ra thế này rồi? Nào ngờ buổi tối Hoàng thượng lại ngủ ở Ý Đức cung, sáng ra thượng triều vẫn là dáng vẻ hiên ngang tuấn mỹ, anh khí bừng bừng.
Tình tiết này thật là biến chuyển còn nhanh hơn lật sách nữa, Tần Thụ công công cảm thấy mình vẫn nên bình tĩnh thì hơn.
Mười sáu tháng tư, Lễ bộ Đại học sĩ, Lễ bộ Thượng thư đưa nghi giá Hoàng hậu đến Ý Đức cung nghênh đón Mộ Dung Tuyết đi Phụng Thiên điện hành lễ phong Hậu. Ngoại trừ khai quốc Hoàng hậu, Mộ Dung Tuyết trở thành Hoàng hậu đầu tiên của Đại Châu xuất thân bình dân.
Hậu cung vui vẻ bừng bừng, cung nữ lẫn Thái giám đều mừng thầm, vì Mộ Dung hoàng hậu vừa nhìn đã biết là chủ nhân tốt tính, không như Ngọc hoàng hậu tiền nhiệm, vênh váo hung hăng, hở một chút là nghiêm trừng trách phạt cung nhân, khiến người người lo sợ.
Mộ Dung Tuyết từ Ý Đức cung dọn đến Phụng Nghi cung. Gia Luật Ngạn biết nàng mắc bệnh sạch sẽ, ở một số phương diện nào đó, bởi vậy lại lệnh cho người tu sửa Phụng Nghi cung mới toanh, đặc biệt ra lệnh xây một gian bếp ở phía sau điện, bếp lò dụng cụ đầy đủ.
Mộ Dung Tuyết phát hiện trong bếp còn đặt một chiếc giường mềm, lẽ nào để nàng mệt thì có thể nằm nghỉ một lúc sao? Nàng không nhịn được cười, lại cảm thấy lòng vô cùng ấm áp bình yên. Một khi hắn tỉ mỉ chu đáo thì thật sự không thể nào bắt bẻ được.
Góc bếp có một chiếc tủ lớn, nàng vừa mở ra xem liền kinh ngạc, bên trong đặt đầy các loại nguyên liệu, phân theo chủng loại đâu vào đó.
Nàng suy nghĩ rồi lấy ra một ít nấm tùng nhung, huyết yến và nhân sâm, nói với Giai Âm sau lưng: “Mang những chỗ này đến chỗ Kiều thái phi.”
Đinh Hương và Bội Lan nghe Mộ Dung Tuyết muốn đến Gia Di cung thăm Kiều thái phi đều kinh ngạc. C


XtGem Forum catalog