Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1733 lượt.

yết Y.






Lu Giấm
Sau khi Kiều Linh Nhi đi, Mộ Dung Tuyết bất giác cười khổ, quả nhiên nàng vẫn còn quá ngây thơ, Kiều Tuyết Y nói là “đứa cháu gái nhỏ”, nàng tưởng là một đứa trẻ, nào ngờ lại là một thiếu nữ như hoa đậu khấu tháng mười hai bén mùi.
Cung nữ dọn bữa sáng lên, Mộ Dung Tuyết nhìn nhưng không hề muốn ăn. Có lòng tốt nhưng lại bị người ta lợi dụng lừa gạt, mùi vị này thật sự khiến trong lòng khó chịu.
Ngọc Sính Đình đã thất thế, vì tương lai của hai nhà Kiều Ngọc, Kiều Tuyết Y chắc chắn muốn gầy dựng thế lực mới, hiểu nhiên, Kiều Linh Nhi này là mang trọng trách mà đến. Hậu cung xưa nay không thiếu mỹ sắc, điểm then chốt là tướng mạo Kiều Linh Nhi tám phần giống nàng ta, Gia Luật Ngạn nhìn thấy Kiều Linh Nhi, nhìn dung nhan như hoa như ngọc giống hệt Kiều Tuyết Y năm xưa, nhất định hắn sẽ nhớ đến tâm tình lúc niên thiếu, có khi nào sẽ sinh ý bù đắp tiếc nuối mười năm trước không?
Nghĩ đến đây, lòng Mộ Dung Tuyết hỗn loạn như có một trận mưa rào tưới qua, khiến ý nghĩ này sinh sôi như cỏ dại.
Mới sáng đã thay hai bộ y phục liên tiếp, cố ý kín tiếng trước mặt Mộ Dung Tuyết, rực rỡ trước mặt Gia Luật Ngạn. Lòng Mộ Dung Tuyết đã chắc chắn rằng nàng ta vào cung hầu hạ Kiều Tuyết Y chỉ là cái cớ.
Kiều Linh Nhi tiến lên hành lễ với nàng, lúc cong người, một hạt minh châu trên hoa mai giữa trán rũ xuống, Mộ Dung Tuyết thấy ánh mắt Gia Luật Ngạn lướt qua, dường như là thảng thốt, cũng tựa như kinh ngạc. Nhưng khi Mộ Dung Tuyết nhìn sang thì hắn đã thu lại ánh mắt, nói với nàng: “Hoàng hậu đến thật đúng lúc, vừa rồi Thái phi mới ngất đi.”
“Phiền Hoàng hậu lo lắng, đích thân đến Gia Di cung thăm nom, bổn cung thật lấy làm bất an.” Kiều Tuyết Y cười áy náy, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt cũng ảm đạm đi nhiều.
Mộ Dung Tuyết biết Kiều Tuyết Y vẫn luôn thích nhuộm móng tay, có lẽ do Tiên đế băng hà, nàng ta cũng không cần tô điểm cho bản thân, móng tay nhuộm màu đã mọc dài ra, Mộ Dung Tuyết phát hiện móng tay đó không phải màu hồng nhạt mà là màu xanh đen.
Lòng nàng khẽ động.
Gia Luật Ngạn ngồi một lúc rồi cùng Mộ Dung Tuyết rời khỏi Gia Di cung.
Mộ Dung Tuyết nói: “Hoàng thượng, Thái phi còn trẻ tuổi, trước đây cũng rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh thành như vậy?”
Gia Luật Ngạn thở dài: “Ở Hậu cung mười năm đủ để tâm lực suy kiệt, lại thêm Công chúa qua đời, lòng không còn chỗ dựa, cảm thấy cuộc sống vô vị nên ngã bệnh cũng rất bình thường.”
Mộ Dung Tuyết ngừng một lúc rồi nói: “Hoàng thượng có cảm thấy điệt nữ của Kiều Thái phi rất giống cô ấy không?”
Sắc mặt Gia Luật Ngạn hơi mất tự nhiên, cười cười nói: “Điệt nữ giống cô cô chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
“Lẽ nào Hoàng thượng không nghĩ gì sao? Lẽ nào không khơi gợi lại hồi ức thiếu niên sao?”
Gia Luật Ngạn véo mũi nàng: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, Trẫm chưa từng thích Kiều thái phi.”
Mộ Dung Tuyết hất tay hắn ra, nghiêm túc nói: “Dù sao cũng không cho chàng được có ý gì với Kiều Linh Nhi.”
Gia Luật Ngạn bật cười, “Lu giấm này.”
“Thiếp chính là lu giấm đó.” Mộ Dung Tuyết không vui bĩu môi.
Gia Luật Ngạn vội dỗ nàng: “Trẫm thích lu giấm không được sao?”
Trờ về Phụng Nghi cung, Mộ Dung Tuyết gọi Giai Âm nói: “Vị Thái y nào phụ trách bệnh tình của Kiều thái phi?”
“Hồi Nương nương, là Uông Toàn thái y.”
Mộ Dung Tuyết hiểu ra, hôm đó Triệu Chân Nương và Công chúa xảy ra chuyện cũng là Thái y Uông Toàn đến.
Lòng nàng vụt qua một ý nghĩ, quay lại dặn Giai Âm: “Ngươi đến Thái y viện, phái một vị Thái y khác chẩn bệnh cho Kiều thái phi thay cho Uông Toàn.”
“Dạ, Nương nương.”
Sau khi Giai Âm đi, Đinh Hương bất mãn nói: “Tiểu thư đối xử tốt đối với cô ta, nhưng cô ta lại tính kế tiểu thư. Tiểu thư hà tất còn lao tâm vì cô ta nữa.”
Mộ Dung Tuyết thở dài: “Nếu cô ta khỏi bệnh, thì Kiều Linh Nhi cũng có thể trở về.”
Đinh Hương hiểu ra lập tức nói: “Nô tỳ phái mấy người để ý động tĩnh của Gia Di cung, có gì về sẽ bẩm lại tiểu thư, tuyệt đối không để cô ta có cơ hội tiếp cận Hoàng thượng.”
Mộ Dung Tuyết cười khổ: “Được, vậy binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.” Bình sinh nàng không thích tính kế, chỉ thích sống đơn giản vui vẻ, nhưng từ nay về sau phải mặc giáp ra trận, đề phòng sói trước hổ sau, thật khiến người ta đau đầu.
Đinh Hương như gặp đại địch, mỗi ngày đều bẩm báo động tĩnh của Gia Di cung, Kiều Linh Nhi đa số thời gian đều ở Gia Di cung cùng Kiều Tuyết Y, chỉ thỉnh thoảng đến Ngự hoa viên đi dạo. Gia Luật Ngạn vì quốc sự bận rộn, ban ngày hầu như đều ở Càn Minh cung xử lý chính sự, tối đến mới dùng bữa với Mộ Dung Tuyết, ngủ lại ở Phụng Nghi cung.
Tuy mỗi ngày đều ở bên hắn, nhưng sự tồn tại của Kiều Linh Nhi vẫn như một tảng đá đè trong lòng Mộ Dung Tuyết. Thấy sắp tới tiết Đoan Ngọ, cuối cùng Mộ Dung Tuyết cũng nhẹ nhõm, lúc đó Kiều Tuyết Y nói cho cháu gái ở cùng nửa tháng, qua tiết Đoan ngọ là Kiều Linh Nhi nên đi rồi.
Gần đến Đoan ngọ, thời tiết ngày một nóng, từ sáng sớm