
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1643 lượt.
lời đại bất kính như vậy.
Gia Luật Ngạn cười cười.
Đinh Hương càng căng thẳng hơn, vị Hoàng đế này xưa nay trước khi nổi giận đều cười cười thế này, bởi vậy người trong cung khi thấy hắn cười thì lòng đều run sợ.
“Theo thần thiếp thấy thì Hoàng thượng cứ lập đủ tứ phi đi, như vậy họ cũng không cô đơn, rảnh rỗi có thể đánh Mã điếu, khỏi phải chạy đến chỗ thần thiếp ồn ào khiến thần thiếp đau tai.”
Sắc mặt Đinh Hương trắng bệch, nàng ta không dám nhìn sắc mặt Hoàng đế nữa.
Tiếp đó lại xảy ra một chuyện còn đáng sợ hơn.
Mộ Dung Tuyết che miệng ngáp một cái, dung nhan tuyệt mỹ vô song lạnh đi: “Thần thiếp vì chuyện tuyển tú mà mệt đến mỏi lưng đau cổ, phải ngủ bù một giấc. Mời Hoàng thượng đi nơi khác.”
Tim Đinh Hương đập như gióng trống, Nương nương à, tuy dáng vẻ khi người ngáp cũng xinh đẹp đáng yêu, khuynh quốc khuynh thành đó, nhưng sao trong cái miệng nhỏ của người toàn lời hỗn xược, đại nghịch bất đạo vậy. Lén nhìn sang Hoàng đế, mặt hắn đã lạnh như hàn băng ngàn năm.
Nhưng tiểu thư nhà nàng ta lại vờ như không thấy, xoay người đi thẳng vào nội điện.
Tim Đinh Hương giật thót lên tới cổ rồi, hoàn toàn chăm chú chuẩn bị quỳ xuống đón nhận cơn thịnh nộ lôi đình của Hoàng đế bất cứ lúc nào, nhưng điều khiến nàng vô cùng bất ngờ là Hoàng đế bỗng khựng lại rồi cũng theo vào nội điện, ầm một tiếng, cửa nặng nề đóng lại.
Tiếp đó, bên trong hình như có một tiếng kêu quyến rũ, sau đó là một hồi tiếng động loảng xoảng, giống như tiếng đồ gốm đồ ngọc rơi vỡ, tiếp đó hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.
Rốt cuộc là chuyện gì đây, có cần vào cứu người không? Đinh Hương và Bội Lan lo lắng cho an nguy tính mạng của tiểu thư nhà mình, thấp thỏm không yên nhìn Tần Thụ công công cầu cứu.
Tần Thụ lắc đầu, lòng cũng đứng ngồi không yên, không biết tình hình bên trong rốt cuộc thế nào. Nhưng Hoàng đế chưa lên tiếng tuyên triệu thì ai dám vào.
Mây đỏ ở chân trời ngày càng đậm màu, chiếu hồng rực cả bức tường cung, ngói lưu ly trên mái lấp lánh, đủ màu đủ sắc giao thoa.
Cả đám người lo lắng run sợ, nhưng trong điện vẫn không chút động tĩnh.
Sắc đêm dần dần phủ kín bầu trời, áng mây đỏ kia hòa vào sắc đêm.
Một hồi lâu sau, trong điện truyền đến giọng nói sang sảng nhưng nhàn nhã của Chiêu Hòa đế.
“Chuẩn bị.”
Tác giả có lời muốn nói: Kim trong sáng lần đầu tiên viết H ngay từ chương 1, thật là có tính đột phá lịch sử đúng không? Xin đừng nói đây không phải là H.
Tự Mình Đa Tình
Mộ Dung Tuyết chậm rãi bước vào trong nước, nước nóng ập vào chỗ bị thương khiến nàng đau đến nhíu mày. Nhớ lại chuyện vừa rồi, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hắn lại dùng gấm Bích ba kia trói tay nàng vào thành giường. Hừ, hắn không để nàng sống yên thì nàng cũng không để hắn dễ chịu, chờ đó mà xem.
Hôm sau là ngày lành Đế Hậu đích thân tuyển chọn tú nữ.
Mộ Dung Tuyết thân là chủ Hậu cung đã chọn qua một lượt, giữ những tú nữ xuất sắc lại Xuất Tụ cung, mời Hoàng đế đích thân xem qua. Trong Xuất Tụ cung, hoa cỏ đầy màu sắc, ba hàng mỹ nhân xinh đẹp đứng trong đại điện rộng lớn.
Đinh Hương vốn muốn kiến nghị Mộ Dung Tuyết giữ lại những tú nữ dung mạo bình thường, nhưng khổ nỗi những tú nữ này thật sự không ai có dung mạo bình thường, tùy tiện chọn một người cũng đủ khiến máu nóng nam nhân bốc lên.
Mộ Dung Tuyết xoa xoa cổ, lười nhác dựa vào ghế.
Gia Luật Ngạn đứng lên đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng.
Lúc này nàng đã cởi bỏ lớp ngụy trang mỉm cười hiền lương thục đức từ lâu, nhíu mày bĩu môi, tâm trạng rất không tốt. Nhưng vừa thấy Gia Luật Ngạn quay đầu, nàng lại lập tức nặn ra nụ cười. Trong lúc vội vã, hình như cười không đúng lắm, ánh mắt Gia Luật Ngạn sầm xuống, không nói một lời mà quay người đi mất, vẻ mặt dường như hơi bất mãn.
Hứ, lao lực vì hắn cả nửa tháng mà một chữ cảm ơn cũng không có. Mộ Dung Tuyết trừng theo bóng hắn một cái rồi cũng giận dữ bỏ đi.
Rất nhanh, nội đình đã làm xong thẻ bài đầu xanh cho các mỹ nhân, trong chiếc dĩa ngọc trắng, mười bốn chiếc thẻ đầu xanh được đặt ngay ngắn, sinh động như một món khai vị, vừa chỉnh tề vừa đẹp mắt.
Nhưng Đinh Hương vừa nhìn đã đau mắt thay tiểu thư mình, thật là chói mắt nhức lòng mà.
Tay ngọc thon dài của Mộ Dung Tuyết lướt qua những cái tên thanh nhã kia, cười dịu dàng như nước.
“Giai Âm, ngươi đi gọi họ đến đây.”
Rất nhanh, mười bốn vị mỹ nhân đã tề tựu ở Phụng Nghi cung. Các mỹ nhân mới nhập cung tuy chưa có danh vị nhưng đã có khí thế của chủ nhân trong cung, so với lúc tuyển tú nữ thì đã đoan trang tự nhiên hơn nhiều.
Mộ Dung Tuyết cười dịu dàng: “Ban tọa.”
“Tạ Nương nương.” Trong lời oanh tiếng yến, các mỹ nhân mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết quét qua người các mỹ nhân, đang định lên tiếng, bỗng ngoài điện vang lên giọng Tần Thụ.
“Thánh giá đến.”
Đến thật là đúng lúc.
Mộ Dung Tuyết đứng dậy cùng các vị mỹ nhâ