Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.

n cung nghênh Hoàng đế.
Gia Luật Ngạn bước vào trong điện, nam nhân duy nhất giữa muôn hồng nghìn tía này như một cây ngọc trước gió, phong thái tuấn mỹ, tiêu sái phóng khoáng.
“Sao lại ở đây cả vậy? Hoàng hậu định làm gì?” Gia Luật Ngạn ngồi xuống, nhàn nhã quét mắt nhìn chúng nhân, nắm tay Mộ Dung Tuyết đưa mắt hỏi.
“Hoàng thượng, thần thiếp gọi các vị muội muội đến để an bài việc thị tẩm.”
Gia Luật Ngạn nhíu mắt, “Hoàng hậu định an bài thế nào?”
“Quy tắc trong cung là lật thẻ đầu xanh. Nhưng thần thiếp nghĩ như vậy thật không công bằng, các vị muội muội nhập cung đều ôm tâm nguyện được hầu hạ Hoàng thượng, bên trọng bên khinh thì không tốt lắm, chi bằng chén nước để ngay, mỗi người luân phiên hai ngày. Như vậy mưa móc rải đều, không ai đố kỵ với ai, mà cũng để chốn Hậu cung được bình yên.”
Bội Lan và Đinh Hương nghe vậy, lúc này mới hiểu tại sao nàng lại chọn mười bốn tú nữ, mùng một và mười lăm theo lệ thì Hoàng đế phải ở lại trong cung Hoàng hậu, còn lại hai mươi tám ngày, mỗi người được hai ngày, thật hết sức công bằng.
Các vị mỹ nhân nghe đến chuyện này đều lộ ra thần sắc bẽn lẽn hân hoan. Vì ở Hậu cung này thứ không thiếu nhất chính là mỹ sắc, đối với Hoàng đế, chưa chắc xinh đẹp là có thể đắc sủng. Đối với việc mình có được Hoàng đế yêu thích hay không, lòng họ không hề chắc chắn. Bởi vậy mỗi tháng được thị tẩm hai ngày, nghe có vẻ ít, nhưng mưa móc không dứt lại là một chuyện tốt.
“Chủ ý của Hoàng hậu cũng tốt.”
“Hoàng thượng, ngày thị tẩm của mỗi người thần thiếp đã sắp xếp rồi.” Mộ Dung Tuyết gật đầu với Giai Âm nói, “Đọc đi.”
Giai Âm nâng quyển vải lần lượt đọc hết ngày thị tẩm của mỗi người, các nữ nhân trong điện đều biến sắc.
Tiếp đó, có hai tú nữ bạo gan đỏ mặt thấp giọng xin đổi ngày, nói là không tiện.
Tiếp đó các tú nữ khác cũng rần rần xin đổi ngày, nhất thời sắc mặt mỗi mỹ nhân đều đỏ bừng.
Những đại gia khuê tú này vốn coi trọng thể diện còn hơn tính mạng, hơn nữa đều là hoàng hoa khuê nữ, bị chiêu này của Mộ Dung Tuyết ép đến mức không ai không lột da mặt. Vì ngày thị tẩm Mộ Dung Tuyết sắp xếp vừa hay đều là ngày đến tháng của họ.
Đinh Hương muốn cười nhưng không dám cười, thầm bội phục tiểu thư có thể nghĩ ra chiêu chơi người ta như vậy.
Bội Lan cười thầm, nhưng vẫn lo Hoàng đế nổi giận. Sắp xếp như vậy thì những mỹ nhân này chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, há chẳng phải chọn vào cung vô ích rồi sao. Nàng ta thấp thỏm không yên lén nhìn sang, Hoàng đế không những không giận, ngược lại còn lộ ra ý cười như có như không, dường như còn hơi vui mừng.
Điều này càng khiến Bội Lan khó hiểu.
Hoàng đế vẫy vẫy tay: “Lui hết đi.”
Trong điện chỉ còn lại Mộ Dung Tuyết và Gia Luật Ngạn, yên lặng đến mức khiến người ta bức bối.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt như ngọc tạc của Mộ Dung Tuyết, khiến những sợi lông tơ mỏng manh trên gò má càng rõ ràng hơn, nàng như một mỹ nhân làm từ băng tuyết, tuy có nét đẹp kinh tâm động phách nhưng lại khiến tia nắng xuân trong lòng bỗng trở nên giá băng.
Nàng từng cười giảo hoạt như một con tiểu hồ ly, từng mặt dày bám lấy người ta như một con cún, từng to gan như một con báo tuyết, từng… Những cảnh tượng này lướt qua trước mắt như sao băng, cổ họng nghẹn lại, hắn đè nàng xuống lưng ghế, cắn vào tai nàng nói, “Nàng cố ý phải không?”
“Phải, thiếp cố ý đó.” Nàng đón lấy ánh mắt hắn, nhìn rõ hình bóng mình trong mắt hắn, không một chút hoảng sợ, chỉ có khiêu khích: Người tức giận đi, nổi trận lôi đình đi!
Hắn bỗng bật cười: “Nàng ghen sao?”
Nàng hừ một tiếng rồi cười theo: “Thần thiếp sợ sức khỏe Hoàng thượng chịu không nổi thôi.”
“Sức khỏe Trẫm thế nào chẳng phải hôm qua Hoàng hậu đã từng lĩnh giáo rồi sao?”
Nàng đỏ mặt ngoảnh đầu đi, không nhìn hắn nữa.
Hắn quay mặt nàng lại, trong mắt dâng trào sóng đen, giọng khàn đi, “Nàng vẫn để tâm đúng không? Nàng không muốn bên cạnh Trẫm có nữ nhân khác đúng không?”
“Hoàng thượng tự mình đa tình rồi.”
“Nàng vẫn yêu Trẫm.”
“Hoàng thượng.” Mộ Dung Tuyết cười như mẫu đơn ngày xuân, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn hàn mai trong băng giá, gằn từng chữ: “Người cho rằng, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, thần thiếp còn dám yêu người sao?”






Vừa Gặp Đã Yêu
Tháng Ba hoa hạnh nở, đầy thành tơ liễu, mai vàng mưa đổ.
Một vịnh nước xuân, liễu rũ khắp thành, Gia Luật Ngạn chắp tay đứng ở đầu cầu, người cao dong dỏng, gió thổi qua tay áo, hắn chỉ tùy tiện đứng đó nhưng dường như đã thêm vài phần thanh nhã cho ba chữ “Nguyệt Nha kiều[1'>” khắc trên cột đá ở đầu cầu.
[1. Kiều = cây cầu.'>
Viên Thừa Liệt vẫn luôn cho rằng nhân vật họa thủy thế này vẫn nên ở trong phòng kín thì hơn. Khổ nỗi vị họa thủy này lại không tự nhận ra điều đó, cứ đôi lúc lại rời Kinh thành du sơn ngoạn thủy khắp nơi, không biết đã làm mê đắm bao nhiêu trái tim, phụ mất bao nhiêu tấm thâm tình.
Viên Thừa Liệt nhìn kĩ há cảo này, quả nhiên là vô cùng tinh xảo, không lớn hơn đồng