
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.
àng biết rằng hắn thích nàng, vậy là ý muốn cùng hắn bách niên hảo hợp lại khởi tử hồi sinh. Nhưng có khi nào lại bị hắn vô tình đả kích như lần trước nữa không? Con dao cắm trong tim vẫn còn đang lóe sáng, nàng do dự một hồi, ăn hết kẹo, cuối cùng lại có dũng khí, quyết định thử một lần nữa.
Lúc này, trời ban thời cơ tốt, đột nhiên xe ngựa lắc lư, nàng không tự chủ được, thân hình nhào tới phía trước, hướng đi vốn không chính xác như vậy, nhưng nàng quyết tâm điều chỉnh phương hướng, dũng cảm sà vào lòng hắn.
Không ngờ hắn lại đưa một cánh tay ra, chặn lại thế vồ đến của nàng, cánh tay cứng đờ còn chạm vào ngực nàng, đau đến mức khiến nàng suýt khóc.
“Cô không sao chứ?” Hắn điềm tĩnh nhìn nàng, mặt không đổi sắc, ngược lại nàng đã xấu hổ đỏ mặt, không tin vừa rồi cánh tay hắn không cảm nhận được cảm giác mềm mềm kia, trừ phi đó là một khúc gỗ.
Không, cả người hắn đều là gỗ.
Nàng thất vọng như một thiếu niên tràn đầy ý chí chiến đấu nhưng khổ nỗi không đất dụng võ, một tay chống trán, trong lòng rầu rĩ.
Tịch dương ngả về phía Tây, xa xa truyền đến tiếng hát của cô gái hái sen, mỗi một câu dường như đều phù hợp với tâm tình của nàng, khiến nàng vô cùng đồng cảm. Chỉ đáng tiếc, người nàng thích tuy ở ngay trước mắt, nhưng dường như lại xa tận chân trời, là một người gỗ không có tim.
Hạo ngữ Tô Châu[2'> Gia Luật Ngạn nghe không hiểu, chỉ thấy nàng nghe như say như mê, hắn tùy tiện hỏi một câu, “Hát gì vậy?”
[2. Tiếng địa phương ở Tô Châu,'>
Đây là một tiểu khúc Giang Nam, ý thương nhớ tình lang ở phương xa, Mộ Dung Tuyết thầm nghĩ, rất nhiều người yêu nhau đều dùng lời ca gởi tình, có lẽ nàng cũng có thể thử, vậy là lấy dũng khí nói: “Tôi cũng biết hát, ngài có muốn nghe không?”
Hỏi xong nàng không dám nhìn biểu hiện của hắn, nếu hắn cự tuyệt thì nàng sẽ đập đầu vào thành xe ngất đi cho xong. Tạ ơn trời đất, hắn nói ”Được”.
Hát gì bây giờ? Nếu đã là bày tỏ tâm ý, đương nhiên không thể hát khúc Cao sơn lưu thủy, vậy là nàng quyết tâm, hát lên khúc “Kim lũ y[3'>”.
[3. Kim lũ y, thơ Đỗ Thu Nương.'>
“Áo vàng chàng tiếc mà chi, tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai, hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.”
Nàng có một chất giọng rất hay, uyển chuyển dịu dàng, tự hỏi mình đã lấy mười hai thành công lực ra thể hiện, tự nghe cũng thấy rung động tâm can, khiến người ta mơ tưởng, ám thị rõ ràng như vậy hắn nên hiểu ý nàng chứ. Nhưng điều khiến nàng vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối là hắn không hề lộ ra chút biểu hiện động tình, ngồi ngay ngắn nghe hát, bộ dạng nghiêm túc còn hơn Liễu Hạ Huệ.
Lại thất bại rồi. Nàng vừa xấu hổ vừa thất vọng, hoàn toàn không có sức lực hát tiếp đoạn sau.
Nhưng hắn lại vô cùng nghiêm túc hỏi một câu: “Sao không hát nữa?”
Nàng đỏ mặt: “Hát hết rồi.”
Hắn búng búng tay, nhàn nhạt nói: “Lần trước cô đàn khúc Cao sơn lưu thủy, thật ra không hay bằng hát tiểu khúc sơn dã này.”
Vậy là ý gì, mỉa mai rằng bề ngoài xuất sắc của nàng chẳng qua chỉ là giả vờ, còn bên trong thật ra lại quê mùa sao?
Sắc mặt Mộ Dung Tuyết lập tức đỏ bừng, lòng tự tin bị đánh tan nát không còn chút gì. Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ quay đầu ra ngoài, lòng tự tôn bị vứt ngoài xe trong phút chốc lập tức nhanh như chớp quay về trong xương cốt. Nàng ôm gối, biến mình thành một chiếc hồ lô sâu, nước mắt từ từ trào ra nhưng lại bị kiên cường nén xuống.
“Có phải cô lại đang nghĩ chuyện chạy trốn nữa không?” Nàng không nói, hắn lại chủ động lên tiếng trước, hơn nữa giọng điệu vô cùng khiêu khích.
Nàng chu miệng không đếm xỉa đến hắn, lòng tự tôn tan nát vẫn chưa dán lại được.
Hắn cười cười: “Chuyện chạy trốn ngốc nghếch này ta khuyên cô nên từ bỏ đi.”
Nàng càng tức tối hơn, đây là mắng nàng ngốc đó sao.
“Rất nhanh sẽ hội họp với các tú nữ và túc vệ đi trước. Đến lúc đó đông người phức tạp, nếu cô chạy trốn nữa thì bổn vương cũng không giấu được tai mắt chúng nhân, sự tình cũng không đơn giản như lúc trước nữa đâu.”
Nàng hiểu ý hắn. Hai lần chạy trốn chỉ có hắn và Viên Thừa Liệt, Trương Long biết, bởi vậy hắn có thể che giấu được, nếu ở chung với những tú nữ kia, hắn cũng không thể bao che giấu diếm nữa. Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy hắn đối với mình không quá tuyệt tình, tâm trạng bỗng khá lên nhiều.
Hắn im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói: “Chỉ cần dọc đường cô thật tha