Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.

hếch khóe miệng, nở nụ cười như lần gặp đầu tiên ở con hẻm Chu Tước của nhiều năm về trước, “Vậy tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Tần, tên Hạo. Cô gái, em tên gì?”
“Không cần anh như vậy! Làm lại kiểu vẫn như tên đê tiện ấy.”
“Được, làm lại. Tôi họ Tần, tên Hạo. Còn cô, cô tên gì?”
“Tôi tên Trần Uyển. Anh cười gì?”
“Đâu có.” Trống ngực anh đập thình thịch, anh ôm cô thật chặt, một lúc sau mới nói giọng khàn khàn: “Mèo con, anh đã từng nói với em là ‘Anh yêu em’ chưa?”
Cô run rẩy trong vòng tay anh, cố nén cơn nức nở, lắc đầu nói: “Chưa.”
“Giờ nói chưa muộn phải không?”
“Chưa muộn, mãi mãi không muộn”, nước mắt cô rơi, “Mặc dù em đợi từ rất lâu rồi”.
Mưa đã tạnh, trăng sao lấp lánh in bóng trên dòng nước.






“Ông nội, con nghĩ đi nghĩ lại, cách này không được.”
“Đồ đốn mạt, ông đã vì con mà mất mặt, giờ này còn nói với ông không được à? Mười hai tuổi con trộm xe rồi leo tường, cái dũng khí mở con đường khác trong hẻm đã chạy đi đâu rồi?”
“Ông nội, thật là không được. Lừa dối thế không được lâu, nếu biết chúng ta hợp lực lừa cô ấy, thì sự việc càng rối rắm!”
“Bỏ cái lo sợ ấy đi. Ông và bà con cũng đấu đá mấy mươi năm, không dựa vào chiêu này mà thắng được à? Tiểu Uyển và bà con tính cách y nhau, đều là người ngoài cứng trong mềm. Vừa rồi ông mới nói con uống rượu bị bệnh, cái muôi đang cầm trên tay Tiểu Uyển cũng rơi xuống đất, mặt trắng bệch ra. Chiêu này không tác dụng thì chẳng chiêu nào hữu dụng cả.”
“Cái đó không giống nhau. Lúc ấy bà đã lấy ông rồi, cũng đã có bác lớn rồi, biết ông vờ bệnh cũng chẳng làm gì được. Tiểu Uyển không vậy, nếu để cô ấy biết chúng ta lừa cô ấy, cô ấy nhất quyết không tha thứ thì phải làm sao? Sau này con nói gì liệu cô ấy có còn tin không?”
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường mới giật mình nhớ ra là chưa tới giờ cơm tối, mặt hơi ngượng ngùng.
“Đậu Đinh đâu?”
“Mợ bế rồi.” Cô nhìn anh chăm chú, anh gầy đi nhiều so với lần gặp trước. Mở một cửa tủ lạnh ra, chai Black Label còn nửa, chai Vodka đã cạn tới đáy. Cô bất giác nhìn anh: “Anh còn uống rượu?”
“Anh uống hơn chục năm nay rồi, không cai được.” Thấy nét mặt chán nản và bất lực của cô, anh liền nhỏ giọng: “Em không thích thì anh cai, hôm nay sẽ bắt đầu.”
“Không phải là chuyện em thích hay không thích, mà anh phải tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Anh nói thật cho em biết, là sơ gan hay gì? Ông nội chỉ nói anh bị tổn thương gan, lúc nói vẻ như sắp khóc vậy, em cũng không dám hỏi. Anh nói thực cho em biết, rốt cuộc là thế nào?”
Ánh mắt anh thay đổi, Trần Uyển càng thấy đau thắt lòng, nhìn chằm chằm vào anh, mọi cảm xúc trào lên không khống chế được: “Rốt cuộc là thế nào?’
“Không phải đâu, ông nội lừa em đó. Em đừng tin ông, ông thấy chúng mình không chịu hòa hợp, muốn dùng khổ nhục kế để kết đôi. Thật đó.”
“Thật?”, cô lắp bắp lặp lại, đã mong là thật mà sao lại không dám tin. Tim cô đập mạnh rồi dần bình tĩnh lại trước ánh nhìn nghiêm túc của anh, nhưng vẫn còn thấy đau đớn, bủn rủn, như không còn chút sức lực. “Ông nội sao lại thế?”
“Làm em lo lắng phải không?”
Cô nhìn anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt bùi ngùi, có chút chán nản, có chút bất lực. Anh muốn hỏi: Trong lòng em còn có anh, phải không? Câu hỏi này luôn được chôn chặt trong trái tim, bây giờ lại đang rục rịch muốn bật ra.
Cô muốn nói gì đó lại thôi, lúng túng: “Không sao thì tốt rồi. Em về trước, tối còn làm việc, Đậu Đinh không thấy em sẽ lại quấy khóc”, nói rồi lại sực nhớ, “Anh uống rượu ít một chút, chăm lo cho sức khỏe”.
Anh thẫn thờ gật đầu, trong lòng nghĩ ra bao nhiêu lý do để giữ cô lại, nhưng không đủ niềm tin, chỉ nói: “Anh đưa em về.”
Lúc đi xuống bãi giữ xe của Kim Thịnh thì gặp bảo vệ, người đó nhận ra cô liền gật đầu chào: “Chào chị Trần”.
Trần Uyển cười lại, nói có phần cảm thán: “Không ngờ lại còn có người nhớ ra mình.”
Tần Hạo vừa khởi động xe vừa nói: “Dĩ nhiên là nhớ, lần nào chúng mình về cũng ôm ấp nhau lên lầu, lúc xuống lầu cũng hôn nhau, họ chứng kiến mấy năm rồi. Thời gian đó họ còn hay đòi kẹo cưới của anh nữa đấy.” Vừa nói xong, trong lòng anh nhói đau, khẽ liếc sang cũng thấy nét mặt cô buồn bã.
Hai người im lặng đi đến cổng hẻm Chu Tước, lúc mở cửa cô quay lại ngập ngừng hỏi: “Tại sao… em đã tin lời ông nội, sao anh lại không tiếp tục?”
“Anh không chịu nổi khi thấy em buồn”, không phải không có phần hối hận, “Hơn nữa, cũng không muốn lừa dối em.”
“Cảm ơn.”
“Nên như thế mà”, anh gượng cười.
Cô đột nhiên sực nhớ ra điều gì, đứng thẳng người, hỏi: “Ngày mai, Đậu Đinh đi tiêm phòng, anh có rảnh không?”
Nụ cười gượng của Tần Hạo bỗng cứng đờ nơi khóe miệng, rồi dần dần giãn ra, “Có.”
“Thế ông nội…”
“Ông nội không sao, theo kế hoạch là ngày mai mẹ anh đưa ông đến Tiểu Hoàn Sơn. Anh rảnh thật mà”, anh vội cướp lời, như sợ cô đổi ý.
Trong mắt anh như tỏa ra tia rực rỡ như cái ngày mà họ nói về chuyện kết hôn, có thứ gì đó ấm áp mơn man trái tim Trần Uyển.
“Vậy sáng mai, anh đ


The Soda Pop