
Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.
hắn chợt có những sự thay đổi mà trước nay chưa từng có, chính hắn cũng không giải thích được cái loại cảm giác muốn đặc biệt đối xử tử tế với cô, phảng phất yêu thích, thương tiếc cô đều quan trọng hơn so với bất cứ điều gì, không thể tùy tiện xem nhẹ phần tình cảm này đối với cô, bằng không chính hắn sẽ bị tổn thương trở lại.
Cảm xúc xa lạ này, ngay cả công tử trăng hoa “cao thủ tình trường” như hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn còn phải tốn một chút thời gian để xác nhận rốt cuộc cảm giác của chính mình đối với cô gái này cảm giác đặc biệt đến mức độ nào, dù sao giữa bọn họ lúc này không phải là loại quan hệ cảm thấy không hợp là có thể lập tức chia tay, phân rõ giới tuyến, cho nên hắn càng muốn thận trọng hơn đối với tình cảm của cô, mà không phải là vội vã chiếm lấy cô, giống như trước kia bỗng chốc là đã tiến lên quan hệ thân xác.
“Con, không sợ cảm à?” Mẹ Đoàn thấy vợ chồng son bọn họ liếc qua liếc lại, tầm mắt dây dưa dày đặc đến nỗi không tan chảy được, trong lòng bà quả nhiên an tâm một chút. Nhưng con trai với kiểu trang phục “mát mẻ” này đứng ở hành lang, như thế này chỉ sợ sẽ hại nữ giúp việc trong nhà đánh vỡ một đống dĩa.
“Mẹ nếu không có chuyện để hỏi nữa, chúng con lên lầu trước, lát nữa sẽ xuống ăn sáng.” Hắn quay đầu, khóe môi lập tức hạ xuống ba độ, quay trở về đường thẳng. Nhưng mà thật ra tay ôm vợ lại chưa từng buông ra, dường như sợ cô rơi ra khỏi tay hắn là sẽ bị mẹ mình chộp tới dụng “nghiêm hình” để “bức cung”, ý tứ muốn bảo vệ nhiều đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Lo lắng mẹ rồi còn phải quan tâm vợ, đây là gánh nặng của người đàn ông đã lập gia đình phải không? Nhưng mà… hình như hắn vẫn có thể thích ứng, hơn nữa thích ứng rất nhanh.
“Được, lên lầu nhanh lên, từ từ thay đồ, có cái gì muốn nói tối nay chúng ta trò chuyện tiếp.” Thấy khuôn mặt khối băng kia của con trai, Hà Bích Châu tuyệt đối không lưu luyến, hiện tại bà càng thêm coi trọng “giá trị phụ” của hắn, cho dù hắn cùng nàng dâu nhốt suốt ở trong phòng cả ngày, người làm mẹ như bà cũng không có ý kiến.
Trên đường trở về phòng, Giang Xuân Tuệ lẳng lặng đi theo bên người Đoàn Bồi Nguyên, để cho hắn nắm chặt tay mình, thỉnh thoảng cô trộm ngắm hắn vài lần, trong lòng lại có cảm giác “đi chợ mua rau, lén trộm bó hành”, mừng thầm trước sự ấm áp mà cô cảm nhận được từ trong tay hắn, hơn nữa còn vừa thẹn thùng vừa vui vẻ khi phát hiện dáng người của hắn coi như là rất khỏe đẹp theo kiểu “trước lồi sau vểnh”, ha ha.
Không biết có phải là do quá thích hắn hay không, giờ phút này mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cô đều cảm thấy người đàn ông này vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả trong khoảng thời gian ngồi trong phòng chờ hắn tắm rồi thay quần áo, đường môi của cô đều luôn nhẹ nhàng nâng lên, muốn kéo xuống cũng kéo không được.
Động tác của hắn rất nhanh, tim cô còn đập nhanh hơn, giống như chú chim nhỏ vui vẻ, nhảy nhót ở trong ngực rồi rủ rỉ rù rì, liều mạng nhắc nhở cô thích thích thích…
Chỉ có thể nói, bản thân tình yêu chính là một loại ma lực quá lớn mạnh, một khi đã “trúng chiêu”, bất luận người nào cũng khó có thể đoán trước nó sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến cỡ nào đối với người đó… Cô không trở về được, chỉ ngay sau đêm qua, rốt cuộc cô cũng còn cách nào đối đãi hắn như “kim chủ” bình thường được nữa, nhìn như thế nào, hắn cũng là “đối tượng tốt” anh tuấn mê người.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Vừa ra khỏi phòng thay quần áo, Đoàn Bồi Nguyên phát hiện cô đang quan sát hắn rồi cười ngây ngô, làm cho người ta rất khó không phát hiện biểu hiện đáng yêu của cô.
Cô nháy mắt mấy cái, nhếch miệng, cố gắng muốn thu lại phần tình cảm ái mộ ồn ào náo động quá mức trong lòng kia. Nhưng trước giờ cá tính cô vốn “lời nói không để trong lòng”, muốn cô rõ ràng có cảm giác mà không làm chút gì cả, thật sự rất khổ sở cho cô…
“Cái kia… Tối hôm qua… Anh uống say.” Cố lấy dũng khí nhắc hắn một chút, cô rất muốn biết người đàn ông này có cảm giác gì với cô, vì sao tối hôm qua sẽ đối với cô như vậy, có phải điều đó nghĩa là trong lòng hắn cũng có ý đối với cô?
Có không, có không, có không? Một chút cũng tốt!
“Tôi biết.” Hắn gật đầu, liền xoay người lại trước gương sửa sang lại đầu tóc, không nhìn cô nữa.
Cô áp chế cơn giận xuống, đành phải nhắc tiếp… “Sau đó anh… Chúng ta…”
“Quần áo của tôi là do cô cởi?” Hắn thẳng thắn hỏi.
“Ơ! Phải, bởi vì phải giúp anh lau tay lau mặt, để anh ngủ ngon…”
“Cảm ơn.”
Vậy thôi?!
Lộ vẻ ngạc nhiên, cô nghĩ thầm hiện tại hắn đang phóng khoáng hay đang giả ngu đây? Chắc là hắn cũng biết chuyện cô muốn hỏi không phải chuyện này nha!
“Còn có, chuyện… sau khi cởi quần áo.” Lại uyển chuyển nhắc tiếp, cô hy vọng hắn nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời.
“Làm sao vậy?” Hắn xoay người, cảm thấy hình như cô có việc muốn nói với hắn nhưng lại không nói rõ ra.
“Anh làm cái gì, chính anh cũng không nhớ sao?” Nét mặt vừa nghiêm túc vừa nghi hoặc của hắn kia là đang định muốn tức chết cô sao?!
Hắn vô tội lắc đầu, trong đầu bắt đầu lục soát những chữ “then chốt”… sau