
Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.
mẹ phải nằm viện, không có đồ để chuẩn bị sao?” Chiều mai mẹ phải nằm viện trước, chuẩn bị cho phẫu thuật não ngày tới. Hắn, thân là con trai, dù ngoài miệng không nói, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy lo lắng cho bệnh của mẹ mình, nhưng chính bà lại làm như việc chẳng có gì đáng lo, bây giờ còn có tâm tình để quan tâm đêm tân hôn con mình trải qua như thế nào?
“Phải chuẩn bị cái gì chứ! Mang theo cái đầu này của mẹ đi là được rồi, sống hay chết thì cứ giao cho trời quyết định đi.” Hà Bích Châu hơi chút hờn dỗi, bởi vì đứa con láu cá của mình vừa tới là bà sẽ không nói bóng nói gió với con dâu mình được nữa.
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con và Bồi Nguyên đều sẽ rất lo lắng.” Giang Xuân Tuệ đứng ra để làm dịu đi bầu không khí, cô cảm thấy cách nói chuyện của hai mẹ con bọn họ thật khiến cho người ta nơm nớp lo sợ, rõ ràng đều là quan tâm đối phương, sao mới thốt ra lời thì lại thành như “vung đao múa kiếm”?
“Nó lo lắng? Cho nên bày ra cái mặt thối cho mẹ xem sao? Cái bộ dáng kia nào có giống chú rể ngày hôm qua mới cưới người phụ nữ mình yêu vào cửa, có mà giống kẻ đòi nợ hơn.” Trong lời nói mẹ Đoàn có ý ám chỉ, bà nhìn chằm chằm con.
Giang Xuân Tuệ nghe không hiểu nhưng Đoàn Bồi Nguyên cũng không hề xem nhẹ chỉ số thông minh của mẹ mình. Hắn cũng biết được phải như thế nào để có thể làm cho mẹ mình “an tâm một chút, đừng nóng nảy”.
“Sao không ngủ thêm chút nữa? Ngày hôm làm nhiều lần đến hơn nửa đêm, hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều chút chứ.” Hắn không đáp lại mẹ mình nữa, chỉ dời đi tầm mắt rồi thay đổi biểu cảm. Khẽ nhếch môi với vợ mới cưới, hắn vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng, nhẹ hôn một chút trên má phấn.
Trong mắt hắn lộ rõ ràng một chút cưng chiều, Giang Xuân Tuệ nhìn thấy, tâm hồn thiếu nữ chợt rung động, biết rõ cái này để diễn trò là chính nhưng lòng cô vẫn không quản được mà vui vẻ, phiền não gì cô cũng đều quăng lên chín tầng mây, chỉ có nhiệt độ của nụ hôn kia ở lại trên mặt cô càng tăng thêm độ ấm, sự vui sướng rót vào đáy lòng.
“Em không sao.” Cô thẹn thùng đáp lại, má đào hơi chút ửng đỏ, vẻ mặt hoàn toàn giống cô dâu vừa mới gả vào cửa, lúc đó mặt mày tràn ngập hạnh phúc, mang theo không khí vui mừng.
Sau khi đã nhìn thẳng vào tình cảm trong lòng mình, ở trong mắt cô, tất cả về hắn đều mang ý nghĩa đặc biệt, càng nhìn càng có tư vị của LOVE… Cho dù hắn chỉ đang làm bộ nhưng cô cũng thật sự cảm nhận được sự ngọt ngào khi được người đàn ông mà mình ái mộ ôm, hôn. Cô rất vui vẻ khi bản thân có thể ý thức rõ ràng là mình cảm nhận được sự hạnh phúc này, mà không còn mơ mơ hồ hồ không rõ tình cảm của chính mình.
Đoàn Bồi Nguyên cười lại, nhìn khuôn mặt yêu kiều như hoa xuân kia, thật ra cảm giác trong lòng hắn còn rõ ràng so với tưởng tượng của cô, hành động thân mật cũng không phải là hoàn toàn diễn trò cho mẹ mình xem, mà còn làm lợi cho chính hắn.
Căn bản hắn không quản vẻ mặt chọc người trìu mến kia của cô là giả hay là thật, tóm lại là hắn thích, thậm chí không thể phủ nhận được chính bản thân hắn có phần mê muội đối với cô gái trước mắt này, bởi vì hắn phát hiện cô luôn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt và lực chú ý của hắn, bất kể khi ở chợ hay lúc hôn lễ, cô đều là “tiêu điểm” đối với hắn. Dù là nhăn mày cười, hay là bướng bỉnh, hờn dỗi, tất cả đều có thể làm thỏa mãn tâm tình của hắn, làm cho tâm trạng của hắn nhớ thương cô, ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng không quên được cô gái xinh đẹp hồn nhiên này, mơ tưởng cô thần phục dưới thân hắn, tư thái xinh đẹp, quyến rũ đến cực điểm kia…
Hắn kéo trên vai khăn tắm xuống, làm bộ tùy ý vắt ngang bên hông, trên thực tế là do hắn sợ thân thể cường kiện của mình còn lưu lại quá nhiều tinh lực mà việc vận động vẫn chưa làm tiêu hao hết rồi sẽ sinh ra “phản ứng” làm người ta xấu hổ. Tựa như sáng nay lúc rời giường, thấy cô nằm ở bên cạnh không hề phòng bị, những cảm xúc kích thích khi cùng cô ôm hôn, âu yếm thoải mái thân mật trong mộng đêm qua, từng đoạn, từng đoạn ngắn lại một lần nữa chảy về máu hắn, thiêu nóng thân thể hắn.
Cô đang trong giấc ngủ say, sao biết được hắn phải tốn biết bao nhiêu tự chủ thì mới không ra tay đối với cô. Hắn chỉ sợ mình hành động thiếu suy nghĩ sẽ dọa cô sợ, vì thế hắn thà rằng lựa chọn việc nhảy vào trong hồ bơi vận động để tiêu hao hết tinh lực so với ngày thường nhiều gấp bốn lần.
Vừa thấy cô lộ nét mặt căng thẳng đối diện với mẹ mình, hắn lập tức vọt vào nhà. Lo lắng cho cô sẽ gặp một chút rắc rối, hắn vội vã muốn giải vây thay cho cô.
Sự lo lắng này cùng với lòng thông cảm trước kia hoàn toàn không giống “nghĩa cử” mà bình thường hắn sẽ có. Nói đơn giản hơn, cô bất quá chỉ là “diễn viên” hắn mướn, đối mặt với sự thăm dò và hoài nghi của mẹ mình là nghĩa vụ cô nên làm tốt. Về phần lên giường, điểm ấy trước đó bọn họ cũng đã nói rất rõ ràng, cho dù đột nhiên “ra tay”, hắn đều có thể đảm bảo làm cho phụ nữ không thể cự tuyệt hắn, thậm chí sau đó còn cầu xin hắn làm lại lần nữa…
Nhưng cô gái này lại chỉ cứ như vậy, lặng lẽ dần dần ảnh hưởng tâm của hắn, khiến cho