Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Tả Vi

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

“ảo tưởng” đang có trong đầu cô.
Chỉ có nằm mơ tên yêu nghiệt mới có thể nói ra tiếng người!
“Tôi nói cho anh biết, từ nhỏ đến lớn chưa có cuộc thi nào tôi từng thất bại qua.” Cô hai tay chống nạnh, nhe răng trợn mắt trừng hắn.
“Vậy còn lo lắng cái gì.” Hắn không bị ảnh hưởng mà vỗ vỗ cổ tay áo, nhìn cặp mắt sáng ngời trong như nước đang tràn ngập “sự tức giận” kia của cô, trên mặt không có dư thừa biểu cảm, tâm tình lại thật sự khoái trá.
Ánh mắt có thần kia làm cho toàn bộ khuôn mặt của cô nổi bật đến nỗi xinh đẹp một cách tự nhiên, thần thái sáng láng, ngũ quan thanh tú đặc biệt có linh khí động lòng người, sáng rực như đào mận.
Cảm xúc không còn làm cô phân tâm nữa, hắn nghĩ hiện tại chắc cô ý chí chiến đấu ngẩng cao, có thể ứng phó bất kì tình huống nào bên trong.
Hắn tao nhã giơ tay lên khuỷu tay, chờ cô đưa tay vào.
Cô tựa như nhận được thư tuyên chiến luồng tay vào cánh tay hắn, quyết tâm lấy được điểm cao để cho hắn phải nhìn mình một cái, chứng minh mình cũng không chỉ ở trình độ năm mươi điểm.
Trong nội sảnh, bốn người ngồi đối diện, trò hay chính thức lên sàn.
Có điều cục diện này khá khác biệt so với cô tưởng tượng lúc đầu…
Giang Xuân Tuệ ngồi ở bối cảnh xa hoa mà rất giống như là trong quảng cáo mới có thể xuất hiện, miệng thì uống trà lài mùi thơm tỏa bốn phía, trong tay còn cầm bánh bích quy tự làm đã cắn một nửa, nghe nói là nếu không đặt trước một tháng là không mua được, trên mặt cô nở nụ cười hạnh phúc, cảm thấy mình phảng phất như ở trên thiên đường, toàn bộ “sức chiến đấu” ban đầu mà mình tập hợp đúng là “không có đất dụng võ”, bởi vì bầu không khí trước mắt như một mảnh trời may mắn, hai vị trưởng bối vừa thấy cô là cười không ngừng, cứ mãi khen cô bộ dạng xinh đẹp, ngay cả tướng ăn cũng có phúc khí.
“Đây đây đây, ăn nhiều một chút, nếu thích, lát nữa cô lại gọi người đưa con mang về một ít.”
“Cám ơn cô.” Cô ăn luôn phần bích quy còn lại, lại rất vui vẻ phóng khoáng nhận một cái bánh hạnh nhân giòn khác mà mẹ Đoàn đưa tới, lập tức nếm thử một miếng, giống như giật nảy mình.
Cô lau lau mấy mảnh bánh vụn trên khóe miệng, mỉm cười nhìn Hà Bích Châu đẹp khoan thai sang trọng, cùng với Đoàn Ngự Minh có khuôn mặt hòa ái, cảm thấy việc đi thăm hỏi ba mẹ đối phương kỳ thực tuyệt không đáng sợ nha. Bọn họ không chỉ không có so đo chuyện cô không mang quà gặp mặt mà còn chuẩn bị thật nhiều điểm tâm ngon mời cô, không ăn hết còn có thể gói lại mang về, thật là quá thân thiết.
Giang Xuân Tuệ không thể không thừa nhận bản thân mình thật sự không cần tốn nhiều sức là lấy được năm mươi điểm cơ bản, về phần điểm còn lại, từ phản ứng của hai người đối xử với cô còn nhiệt tình hơn so với con họ, xem ra, chắc là sẽ vượt xa mức đạt tiêu chuẩn.
“Nghe nói nhà con mở nhà trẻ?” Đoàn Ngự Minh hỏi.
“Không phải, đó là bác và dượng con…” Bên người bắn tới một ánh mắt lãnh liệt, cô lập tức chữa lại số lượng từ trả lời. “Bọn họ mở, con chỉ dạy ở nơi đó.”
Đáp án này đủ đơn giản, rõ ràng chưa?
Những câu hỏi cơ bản vừa nãy, tất cả cô cũng đều y theo như hắn dặn dò, tận lực duy trì nói ít cười nhiều, trả lời hàm súc… Nhưng phần lớn cũng là bởi vì trong miệng cô luôn nhét đầy đồ ăn.
“Vì sao con muốn làm cô giáo nhà trẻ?” Tuy rằng chỉ thủy chung luôn tươi cười, nhưng nhìn ra được Hà Bích Châu đặc biệt vừa lòng với việc ấy.
“Bởi vì các bạn nhỏ rất đáng yêu nha, các bé ngây thơ lại làm cho người ta thích, mặc dù có lúc cũng sẽ gây ra một vài chuyện thật làm cho người ta đau đầu, giống Đại Đầu… Bé không phải đầu to nha, là vì tên của bé là “Đại Đồng”, hài âm rất giống Đại Đầu nên mới có biệt danh này, kết quả lại hại đến cha mẹ bé, bởi vì bọn họ cũng biến thành “Đại Đầu Mã Ma (Mama đầu to)” cùng “Đại Đầu Papa (Papa đầu to)”, người không hiểu còn tưởng rằng người cả nhà bọn họ đầu đều rất lớn, ha ha ha…” Nhắc đến đề tài cô cảm thấy hứng thú, cô không tự giác càng nói càng hăng say.
Đột nhiên, sau gáy chợt lạnh, sau lưng cô thổi qua một trận khí lạnh buốt, phía sau cô thấy một gương mặt mang vẻ “từng trận gió âm”…
“Xin lỗi, con thất thố quá.” Cô nhận thấy tiếng cười của mình hình như “vang to” hơi quá mức, không cẩn thận đã dọa tất cả mọi người đang có mặt.
“Không sao đâu, con nói đứa nhỏ kia làm cho người ta đau đầu như thế nào?” Hà Bích Châu hoàn toàn không để ý, bà đã hiểu được cô nhất định là cô gái thích trẻ con, sau này có hi vọng ôm cháu rồi.
“A, bởi vì bé rất muốn nuôi thú cưng, có lần lén nhặt một con mèo từ công viên mang về nhà, kết quả con mèo đó ăn hết sạch đồ hộp trong nhà liền trở mặt, chẳng những cào bị thương tay của Đại Đầu, còn hết sức giảo quyệt nhảy qua cửa sổ lầu sáu chạy mất, để lại bọ chó khắp phòng, hại cả nhà ngứa đến phát điên, còn phải mời chuyên gia diệt trừ sâu bọ.” Người bị bọ chó cắn qua điều hiểu được đó là cảm giác “muốn sống không thể, muốn chết không được” đến cỡ nào, cam đoan ngứa đến nỗi bạn sẽ nhớ thèm bị muỗi cắn.
“Về sau hình như bé nghĩ giáo dục phải từ nhỏ thì mới được, cho nên bé lại bắt mấy con sâu lông về


XtGem Forum catalog