Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341028

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.

Tình Yêu Không Giống Như Trúng Gió Bị Cảm
Hôm đó Lạc Trần đi bộ về nhà.Mặc dù cô đã dứt khoát từ chối Từ Man Chi nhưng trong lòng vẫn nặng trịch.Từ Man Chi không nhắc đến tình hình gần đây của Lâm Tự, không biết sức khoẻ anh thế nào. Hy vọng anh vẫn đang sống tốt.
Cô mãi suy nghĩ, lại thêm gió lạnh ngấm vào người, kết quả là bị cảm mạo, những triệu chứng của bệnh xuất hiện từng tí một, dần dần nặng đến mức uống thuốc cũng không thể ngăn được các cơn ho nữa.
Đêm hôm nay, Lạc Sa lại nghe thấy những tiếng ho đứt quãng của Lạc Trần từ phòng vọng ra, không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Cậu đi tới gõ cửa phòng Lạc Trần, gọi: “Chị, chị không sao chứ?” Ngày mai, trường của Lạc Sa có tổ chức đưa một vài học sinh đi giao lưu với các trường khác, nhưng tình hình sức khoẻ của Lạc Trần mấy ngày gần đây thật sự không ổn.
“Chị, hay là ngày mai em xin nghỉ ở nhà không đi nữa?”Mặc dù hoạt động lần này đã được chuẩn bị từ khá lâu nhưng để chị ở nhà một mình trong tình trạng như vậy, cậu cảm thấy không yên tâm.
Lạc Trần đứng ho một cách rất khổ sở trong hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng lấy số, động nhiên bị một lực mạnh kéo ra ngoài, cô lảo đảo một lúc mới có thể đứng vững lại được.
Lâm Tự đang đứng đó, nét mặt lạnh lùng, “Em lại đến đây làm gì?”
Đến sự mệt mỏi do cơn ho vừa rồi mang lại cũng bị anh doạ cho chạy mất, Lâm Tự dường như chưa từng nói với cô bằng giọng hung dữ như thế bao giờ. Lạc Trần giơ hồ sơ bệnh trên tay lên, “À, em bị cảm…”
Còn chưa nói xong, Lâm Tự đã giật lấy bệnh án từ tay cô, lật ra xem, đương nhiên bên trong không có gì. Anh cau mày, buông tay Lạc Trần ra, quay người bỏ đi: “Đi theo anh.”
Lạc Trần quay đầu lại nhìn chỗ mình vừa đứng xếp hàng, bà bác đứng ngay sau cô đang nhìn cô chằm chằm như sợ cô chen lại vào hàng vậy, cô quay ra nhìn Lâm Tự lúc này đã đi tới cửa thang máy, đột nhiên cảm thấy mình đứng ở đâu cũng thành thừa.
Đang ngơ ngẩn đứng ở đó, khuôn mặt của Lâm Tự đột nhiên lại hiện ra trước mắt cô, “Em còn đứng đây làm gì nữa?”
“À, em …” Lạc Trần đưa mắt nhìn chỗ khác, cô không thể nhìn Lâm Tự, nhìn anh cô sẽ không biết nói gì, dường như toàn bộ sức lực của cô đã dùng để ứng phó với cơn chấn động do sự xuất hiện đột ngột của anh vừa rồi, “Em còn phải xếp hàng.” Lạc Trần chỉ vào hàng dài người phía sau mình.
“Anh đưa em đi.” Lâm Tự nói ngắn gọn, kéo tay Lạc Trần đi. Người con gái này thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu anh, lại còn lớn tiếng muốn rời xa, lớn tiếng muốn tỏ ra không quen biết nhưng cũng có chăm sóc được cho chính mình đâu. Lúc này Lâm Tự mới hiểu ý nghĩa của từ “phát điên”, chính là cảm giác này, khi anh nhìn thấy cô nhưng lại không biết phải làm gì, không biết nên làm thế nào với cô.
“Không cần đâu.” Lạc Trần rút tay lại, mặt bắt đầu đỏ lên. Bàn tay Lâm Tự mang lại cho cô cảm giác tiếp xúc thân quen đã lâu chưa được cảm nhận, khiến trái tim Lạc Trần như đập nhanh hơn, khiến tay cô có chút lưu luyến bịn rịn.
Lâm Tự nhẹ nhàng lại gần cô, áp môi mình lên trán Lạc Trần, đo thử nhiệt độ của cô. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là tự nhiên làm thế mà thôi. Sau đó, cả hai đều sững lại. Lạc Trần dùng tay ôm chặt lấy trán, cảm giác vị trí vừa tiếp xúc với môi anh nóng rực, dường như nhiệt độ tăng lên vùn vụt, cho dù tay cô mát lạnh cũng không thể xoa dịu được bao nhiêu.
Lâm Tự lại cho rằng cô muốn lau đi, thái độ chán ghét của cô thật rõ ràng. Anh giật tay Lạc Trần ra, dung tay mình lau lau kỳ kỳ cho đến khi chỗ đó đỏ ửng lên mới dừng tay, “Thế được chưa? Hài lòng chưa?”
Lạc Trần có vẻ ngượng ngập, muốn đưa tay lên xoa chỗ bị anh lau tới phát đau trên trán mình nhưng thấy Lâm Tự vẫn đang nhìn mình chăm chăm nên không dám tuỳ ý hành động, đành phải gật gật đầu, “Cảm ơn anh.” Nói xong câu đó, cô cảm thấy tất cả những chuyện này thật kỳ lạ.
Tiếp theo, Lạc Trần rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Lâm Tự, làm một loạt những xét nghiệm kiểm tra mà vài ngày trước mình vừa làm qua, không dám đưa ra bất kì ý kiến gì. Sắc mặt của Lâm Tự nói với cô rằng, chỉ cần cô có bất kỳ một sự phản kháng nhỏ nào, Lâm Tự sẽ không thèm để ý tới xung quanh, không giữ thể diện gì nữa mà nổi giận ngay. Lạc Trần quyết định nghe theo trực giác của mình, tốt nhất đừng để Lâm Tự tức giận.
Kiểm tra xong, Lâm Tự đưa Lạc Trần vào phòng bệnh truyền nước. Từ đầu tới cuối anh không nói với Lạc Trần một câu nào, Lạc Trần đành đưa mắt đến chai nước đang truyền, nhìn nó nhỏ từng giọt từng giọt một, hy vọng nhanh chóng truyền xong.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Lạc Trần reo vang, là Mông Mông. Cô vừa bắt máy, giọng Mông Mông đã như hét bên tai: “Cậu đang ở đâu, để mình đến. Hôm nay không phải điểm danh, ha ha, mình không xin nghỉ cho cậu, cậu lời rồi đấy.”
Lạc Trần tỏ vẻ do dự, để Mông Mông đến và bảo Lâm Tự về? Cô nhìn Lâm Tự, đúng lúc đó ánh mắt sắc lẻm của Lâm Tự cũng nhìn cô, dường như chỉ là vô tình nhưng Lạc Trầnnhìn thấy rõ ý cảnh cáo trong ánh mắt đó. Anh đang thị uy với ai chứ, hình như cô đâu còn nằm trong phạm vi quản lý của