
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.
ng có vẻ gì là vừa ngủ dậy cả. Lạc Trần nhẹ nhàng ngồi dậy, ra hiệu cho Mông Mông cầm giúp mình cầm chai nước đang truyền. Phản ứng của Mông Mông rất nhanh chóng, lập tức hiểu ý, vô cùng thận trọng cầm theo thuốc của Lạc Trần, đỡ cô đứng dậy, vội càng đi nhanh qua Lâm Tự đang nhắm mắt nằm ngủ ở đó.
Bình thường, với sự nhạy bén của Lâm Tự thì họ làm như thế sẽ không thể thành công. Nhưng ở trong bầu không khí quen thuộc và hơi thở đều đều của Lạc Trần, Lâm Tự đã tự nhiên thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không có cảm giác với ánh mắt nảy lửa của Mông Mông. Lạc Trần đang ở bên cạnh anh, đấy là tất cả những gì anh phải chú ý lúc này. Thế là anh chìm dần vào giấc ngủ, cứ như thế mà ngủ say. Lạc Trần đã nhẹ nhàng lướt qua, đã rời khỏi anh như thế, khiến anh đến cả cơ hội níu giữ cũng không có.
Mông Mông cũng không thể đưa Lâm Tự đi đâu xa, nước vẫn chưa truyền xong, còn phải đợi để rút kim nữa. Hai người đi xuống một tầng rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh phòng y tá. Tay Mông Mông lúc nào cũng phải giơ cao chai nước khiến Lạc Trần cảm thấy ái ngại. Nhưng Mông Mông chẳng buồn để ý, “Thế này đã là gì.Tư thế đứng nghiêm trong quân đội cậu đã thử bao giờ chưa? Mình có thể đứng liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ, bất kỳ là tư thế nào!”
Lạc Trần nhìn Mông Mông. Đằng sau mọi tài năng, bản lĩnh đều là sự khổ luyện vất vả, rốt cuộc thì cô ấy đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào?
Đột nhiên, Mông Mông có phần lung túng hỏi: “Lạc Trần, Lâm Tự muốn gì?”. Cô không có ý định thăm dò gì cả nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho Lạc Trần. Cô có thể ủng hộ mọi quyết định của Lạc Trần, nhưng cũng phải biết là Lạc Trần đang nghĩ gì.
Lạc Trần vỗ vỗ vào bàn tay của Mông Mông lúc này đang đặt trên vai mình, “Anh ấy muốn mình nằm viện. Có vẻ anh ấy không phân biệt được tình hình, quên mất rằng bọn mình đã chia tay rồi.”
Mông Mông gãi đầu, “Vậy thì cậu hãy dùng hành động thực tế để thể hiện cho anh ta biết.”
“Mình cũng định thế. Lối suy nghĩ của anh ấy chính là dù có nói một trăm câu cũng không lại được với một hành động. Mình không muốn phí lời thêm nữa, cũng cảm thấy chẳng còn gì để nói.” Thực sự, vì người này mà cô đã tiêu hao hết tất cả, đến khả năng ngôn ngữ cũng mất đi rồi.Cô luôn sống trong sự im lặng, sống trong suy đoán và tự an ủi chính mình, luôn là một vòng tuần hoàn như thế, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối. Bây giờ cô đã tìm được một lối thoát, sao còn muốn quay lại làm gì?
Mông Mông vui vẻ hét lên một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Cậu không biết đâu, lúc mình vừa đi vào đã rất lo lắng. Nhìn bộ dạng cuả Lâm Tự, mình cứ nghĩ cậu đã bị ăn thịt rồi cơ đấy.”
Mông Mông mỉm cười, “Thật ra cậu có quyết định thế nào, mình đều ủng hộ vô điều kiện. Nhưng mình cảm thấy anh ta đã làm cậu buồn thì cũng phải để anh ta nếm trải chút vị đắng cho biết.”
Lạc Trần cũng cười, mặc dù nụ cười đó chỉ như khẽ lướt qua trên môi. Người có thể khiến Lâm Tự nếm vị đắng chắc không nhiều nhưng cô tuyệt đối không thể là một trong số đó.Người nào động lòng trước là đã nắm chắc thế yếu, cũng nắm chắc sự thất bại trong tương lai. Vì vậy, cô có thể thoát thân được đã là quá may mắn rồi. Cô đã thoát ra khỏi đó, thì anh có ra sao thì cũng là việc của anh, những cái khác đâu có quan trọng gì nữa?
Lúc này, nhìn thấy có người cầm điện thoại đi đi lại lại ở hành lang nói chuyện rất to bằng tiếng địa phương, Lạc Trần mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn nằm trong tay Lâm Tự. Xem ra, cô lại phải thay đổi số điện thoại rồi. Cô còn phải gọi điện cho Lạc Sa nữa, cậu không liên lạc được với cô chắc sẽ rất lo lắng.
Đều Là Người Mình Cả
Sau khi Lạc Trần truyền nước xong về nhà, cô gọi điện cho Lạc Sa và sắp xếp mọi việc đâu vào đấy cả rồi mới phát hiện ra mình đã không còn ho nữa. Thì ra sự cảnh giác của cô đối với Lâm Tự còn có tác dụng trị ho, cũng có thể vì cô quá căng thẳng nên đã nín thở chăng. Lạc Trần thầm mắng mình chẳng ra gì, lại thở dài: “Rốt cuộc là phải đến khi nào Lâm Tự mới có thể chỉ là Lâm Tự chứ không phải là một người có ý nghĩa đặc biệt với cô nữa đây?”.
Không biết Mông Mông đang một mình làm gì trong bếp, nói là muốn để Lạc Trần nếm thử tay nghề của cô, tự hào thông báo là đã có được chân truyền của Sở Kinh Dương, rồi còn gì mà không muốn bị Lạc Trần nhìn thấy, sợ cô ăn cắp bí kíp. Lạc Trần hiểu, Mông Mông muốn cô được nghỉ ngơi thêm một chút nên cũng không đôi co nữa. Cho dù đồ Mông Mông nấu không thể ăn được thì trong nhà vẫn còn một ít thức ăn, làm nóng lên là được.
Nói đến Sở Kinh Dương, Lạc Trần đột nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi mình không gặp anh. Người này từ sau khi bọn họ vô tình gặp lại nhau thì chưa bao giờ biến mất lâu như thế.
“Mông Mông, Sở Kinh Dương đâu?”.
Sở Kinh Dương nhấc một cái ghế tới, “Em cứ ngồi đây đi, anh không tìm thấy đồ gì sẽ hỏi em”. Anh biết, có bắt cô nghỉ cô chưa chắc đã chịu nghe, mà anh thì có lúc nào lại không mong muốn được ở bên cạnh cô đâu.
“Anh còn không biết thứ gì để ở đâu sao,