Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1854 lượt.
: Tại sao cứ phải in ra chứ?! Thật không biết tiết kiệm tài nguyên!
“Còn nữa, hôm nay tôi mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài đến Tân Tân Phường ăn tối.”
“Vâng! Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Dương.”
Cúp điện thoại, Lăng Lăng che mặt vô cùng khổ sở nói: “Trời ơi, cho tôi vô bệnh viện tâm thần luôn đi!”
Tiểu Úc đang sửa soạn thay đồ quay đầu nhìn nhìn cô. “Gì mà đau khổ vậy?”
“…” Cũng không hẳn quá đau khổ, mà là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, hít thở không thông.
“Tớ thấy sếp cậu rất bình dị gần gũi, tại sao trông cậu lại đặc biệt sợ anh ta vậy?”
“Tớ sợ anh ta sao?” Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Úc, giống như… quả thật mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàng cô đều có chút cảm giác bay hết hồn vía. “Chẳng lẽ là vì anh ta lớn lên quá xấu ư?”(*)
Biết ngay là sẽ đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Úc!
Lăng Lăng thấy Tiểu Úc trang điểm – một việc xưa nay hiếm, phấn đánh thật tỉ mỉ. Cô bước qua, chăm chú nhìn Tiểu Úc với khuôn mặt đỏ ửng. “Đi hẹn hò à?”
“…” Đây là câu trả lời.
“Với Ivan hả?”
“Đừng nói linh tinh!” Không nghi ngờ gì nữa, đúng chóc rồi.
Hỏi thế gian tình là chi, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Lăng Lăng cười lắc đầu, quay lại ngồi trước máy tính.
“Còn sống không?” Trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn mới.
“Đừng quấy rầy em, đang chết rồi đây.”
“Vậy chết tiếp đi!”
Lăng Lăng bất mãn đánh chữ: “Anh nói xem, khi Osama Bin Laden oanh tạc Trung tâm thương mại thế giới, tại sao không đánh bom MIT luôn đi?”
“Haiz! Anh cũng nghĩ thế… Chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau truyệt đối không được đắc tội với phụ nữ!!!”
Phát tiết được vài phần bực bội, Lăng Lăng không thể không nói: “Em không thể chat với anh nữa, chiều nay em phải đi nộp tóm tắt tài liệu, còn phải thảo luận với hắn. Em muốn tranh thủ viết…”
“Em vẫn chưa viết xong sao?”
Lăng Lăng ảo não vuốt vuốt tóc: “Một chữ em cũng chưa viết à!”
Bên kia gửi đến một emoticon “im lặng”, “Vậy anh không quấy rầy em nữa!”
********************************************
Tân Tân Phường là khách sạn kiểu sân vườn được xây dựng bên bờ sông. Phòng khách lẫn nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự, vườn hoa bên trong có rất nhiều cây, một mảng phong cảnh riêng biệt.
Do đó rất nhiều người không chịu nổi trung tâm thành phố chật chội đông đúc đều thích tới đây nghỉ ngơi cuối tuần, hít thở một chút không khí trong lành.
Nhất là khi tâm trạng không tốt, đến đây ngắm nhìn hoa cỏ tràn đầy sức sống, trong người sẽ cảm thấy đặc biệt khoan khoái.
Tất nhiên, nếu là Dương Lam Hàng mời ăn cơm thì phong cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức.
Tiểu Úc đi cùng Lăng Lăng tới vừa thấy khắp phòng đều là những khuôn mặt xa lạ, liền hơi chùn bước. “Tớ đến có tiện không?”
“Đương nhiên là tiện, tí nữa cậu muốn ăn bao nhiều tùy thích, ăn cháy túi anh ta luôn.”
“Có XO không, tớ uống hai chai!”
“Được! Lát nữa tớ đến chỗ lễ tân hỏi giúp cậu.” Lăng Lăng ôm eo Tiểu Úc, thân thiết dựa vào cô, lúc mỉm cười mặt giấu vào vai cô, xinh đẹp tự nhiên.
Tiểu Úc lơ đãng ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt này một loại cảm xúc kỳ lạ, không thể nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt thầy giáo nhìn học trò.
“Cậu nhìn đủ chưa?” Lăng Lăng kéo cô ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, cách Dương Lam Hàng rất xa.
“Quả nhiên danh bất hư truyền, rất có khí chất, có chiều sâu, sức hấp dẫn của anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ trong cốt cách.”
Lăng Lăng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Lam Hàng. “Tại sao tớ lại không nhìn ra nhỉ?”
“Cái loại người nông cạn như cậu tất nhiên là nhìn không ra rồi!”
“Tớ mà nông cạn?” Còn có người nào biết coi trọng chiều sâu hơn cô sao?
Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh không chút khách khí nói: “Tiểu Úc, mắt thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng kém, cậu không cần bàn cãi với cậu ấy làm gì.”
Lăng Lăng cắm cúi ăn, quyết định không thèm so đo với các bạn.
Ban đầu, bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực.
Chỉ một lát sau, các sinh viên bắt đầu chúc rượu thầy giáo, qua ba tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều, vài sinh viên thừa dịp có chút men say to gan đứng lên. “Mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy Chu hát tặng chúng ta một bài nào!”
“Được đó! Nghe nói thầy Chu hát bài “Chín trăm chín mươi chín đóa hồng”(**) đặc biệt hay, thầy hát một bản đi ạ!”
Tiếu Tiếu ngồi cạnh Lăng Lăng gục trên bàn, bày tư thế lau mồ hôi lạnh nói: “Thực sự to gan nha! Nhưng tuyệt đối đừng bắt sếp của tớ hát, thầy ấy mà cầm mic thì có thể hát thành chín ngàn chín trăm chín mươi chín bông luôn!”
“Ý cậu là sao?” Tiểu Úc hỏi.
Lăng Lăng cười giải thích: “Chính là hát liên tục mười lần, khiến sinh viên tổ các bạn ấy vừa thấy hoa hồng đã muốn ói…”
Thầy Chu ra vẻ khách khí: “Thôi các em cứ hát đi!”
Mắt Tiếu Tiếu sáng lên, cúi đầu hỏi Lăng Lăng: “Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không?”
Lăng Lăng nghĩ nghĩ nói: “Tớ nghĩ chắc là “Si tâm tuyệt đối