XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2537 lượt.

may mắn: Thật may là Tô Quốc Quân chưa đưa cho em một người anh trai, nếu không không chắc anh sẽ làm ra những chuyện gì với anh ta. Công dụng của “Anh trai” lớn như vậy, tỉ lệ thất nghiệp của ông xã sẽ cao hơn!






Trâu già gặm cỏ non (6)
Hôm nay, ở sân nhà trình diễn một vở kịch nhỏ.
Địa điểm: khu buôn bán, quán nước thứ sáu tại quảng trường.
Cảnh tượng: tại một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, phía ngoài là một khoảng sông mênh mông, trên mặt nước thỉnh thoảng có thuyền bè qua lại, bọt tung trắng xóa. Trong khung cửa là những gia cụ truyền thống kiểu Trung Quốc, một chiếc bàn bốn chân được chế tạo từ gỗ tử đàn cùng một chiếc ghế bành chạm trổ hoa văn, thêm một tấm vải thêu uyên ương, vừa bước vào, liền giống như xuyên qua đến Trung Quốc cổ đại hàng ngàn năm trước……
Nhân vật: một vị lão bà bà cùng một vị lão gia gia, bọn họ là vợ chồng? Mười phần sai rồi, bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Ặc, quan hệ…… không hoàn toàn đơn thuần!
Lão gia gia nhìn những chiếc thuyền ngoài cửa sổ, cười đến chòm râu cũng bắt đầu rung lên: “Bọn họ đang ở trên đó, cũng muốn chúc mừng bà, nghe nói cháu trai làm cho người ta nhức đầu kia rốt cuộc cũng đón dâu rồi.”
Lão bà bà trừng mắt, tức giận: “Nói cái gì đó, Tiếu Ngu nhà ta khiến người khác nhức đầu lúc nào?”
Lão gia gia than thở: lão thái bà này vẫn cứ như thế —— bao che khuyến điểm!
Lão gia gia cười làm lành: “Vâng vâng, là tôi nói sai, nghe nói cháu dâu bà trẻ tuổi xinh đẹp, quan trọng hơn…… còn là học sinh?”
Lão bà bà hừ một tiếng: “Thế nào? Ông có ý kiến? Năm đó lúc tôi yêu đương với ông không phải còn là học sinh sao, thời điểm thiếu chút nữa bỏ trốn với ông không phải vẫn còn là học sinh sao?”
Nghe bà nói như thế, lão gia gia trầm mặc, nhớ lại quá khứ đã lâu trước kia của bọn họ, cuối cùng chỉ có còn lại một tiếng thở dài, tự nhủ: “Cuối cùng vẫn không thể thành mà.” Lúc ấy ông là thiếu gia con nhà quyền quý, còn bà chỉ là một học sinh bình thường, rốt cuộc vẫn không thể ở cùng nhau, chỉ có thể trách do ban đầu lá gan quá nhỏ, tính tình quá yếu, máu gà không chuẩn bị đủ!
Lão bà bà giống như không nghe thấy, bà liếc mắt nhìn chiếc thuyền màu trắng phía xa xa, trên đó rất náo nhiệt, bởi vì tiệc đầy tháng của cháu gái lão già này đang được tổ chức trên đó, cháu trai cùng cháu dâu bà cũng có mặt.
Lão bà bà ngẫm nghĩ một lát, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn mở miệng: “Hôm nay cố ý đến gặp ông, chính là muốn nhờ ông một chuyện.”
Đối với lão thái bà này, từ trước đến giờ lão gia gia vẫn mang tâm tình “có cầu tất có ứng”—— đáng tiếc trước đó bà vẫn chưa cho cơ hội.
Lão bà bà nói: “Bảo con dâu ông dẫn cháu dâu tôi đi xung quanh một chút, bọn họ đều là những người trẻ tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn, về sau nếu có tham gia vào tiệc tùng gì đó cũng có thể làm bạn, còn chuyện sinh con, chuyện đứa nhỏ, hai người cũng có thể chỉ bảo cho nhau.”
“Chỉ chuyện này thôi, không còn gì khác?” Không thể không nói, lão gia gia có chút thất vọng.
Lão bà bà liếc mắt qua một cái: “Ông không đồng ý cũng được, tôi tuyệt không miễn cưỡng.”
Lão gia gia vội nói: “Đồng ý đồng ý, tôi sao có thể không đồng ý chứ, đến đây, uống trà đi, trà này không tệ.”
“Còn có một chuyện……” Lão bà bà lên tiếng.
Lão gia gia chợt ngẩng đầu lên, hai con mắt phát sáng, lại nghe lão bà bà nói, “Trà nhà ông thật khó uống. Mùi vị không tinh khiết, là do trồng trên diện rộng chứ gì? Kém hơn trà được hái xuống năm đó nhiều quá.”
Lão gia gia muôn hôn mê: lão thái bà này, mấy năm không gặp, miệng lưỡi vẫn điêu ngoa như thế.
Hai lão nhân gia vẫn ngồi đến khi chiều dần buông xuống, trong khoảng thời gia đó lão bà bà vẫn nhắc nhở lão gia gia mấy lần: “Tiệc đầy tháng cháu gái ông, không phải ông cũng nên xuất hiện một chút sao?”
Lão gia gia trả lời: “Tối hôm qua đã chúc mừng đứa bé rồi, hôm nay, là thiên hạ của mấy người trẻ tuổi bọn chúng.”
**
Trên một chiếc du thuyền màu trắng, Tô Hoa dựa vào boong tàu, nhìn những gợn sóng đung đưa trên mặt nước, càng lúc càng thấy chóng mặt. Thật là, ai ngờ sẽ gặp phải tình trạng này, tiệc đầy tháng của em bé lại được tổ chức trên nước, mặc dù chiếc thuyền vẫn đang ở trạng thái bất động, nhưng người bị say tàu vẫn sẽ say đấy, biết không!
Rượu còn chưa uống được một hớp, thức ăn còn chưa nếm được hai miếng, lời nói còn chưa thốt ra được ba câu, cả người cô đã nhũn thành đống bùn nhão thế này rồi. Nhờ sự phản chiếu của mặt nước, cô có thể thấy rõ bộ dạng bây giờ của mình: sắc mặt tái nhợt—— chẳng khác nào một tờ giấy; đầu tóc xốc xếch —— chiếc cài bằng thạch anh không biết đã đi đâu; chiếc áo choàng màu trắng hơi lệch —— lộ ra bờ vai; quan trọng hơn là, cô còn mang giày cao gót, lúc nãy đi còn bị trẹo chân mấy lần!
Aizzz, năm hạn bất lợi, xung khắc với nước mà!
Trong lúc đang buồn bã, một bóng đen chợt phủ lên người cô, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng của phái nữ vang lên: “Là Thẩm phu nhân phải không, vừa rồi còn chưa kịp chào hỏi, bây giờ có thể nói chuyện với cô được ch