Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2538 lượt.
hồ: đó là chuyện lúc nào, vậy giờ Lão Thẩm đang ở đâu đây?
Chợt bên ngoài truyền đến hai tiếng “bùm bùm”, giống như có vật gì đó rơi xuống nước, hình như là truyền tới từ boong thuyền bên kia. Tim Tô Hoa đập mạnh hai nhịp: không phải là……
Sau đó lại có người kêu lên: “Không xong, có người rơi xuống nước……”
Tô Hoa nấc cục: Lão Thẩm, anh, anh…… anh đang làm gì vậy hả?
Đang suy nghĩ, chợt có một người đi vào khoang thuyền, anh đưa lưng về phía ánh mặt trời, mặc dù không thấy rõ diện mạo, nhưng thân hình kia rõ ràng chính là Lão Thẩm. Chỉ thấy trên tay anh đang cầm một chai nước suối, đi tới bên cạnh Tô Hoa, đưa tay, khẽ nhướn mi nói: “Uống đi.”
Trong lòng bàn tay của anh là hai viên thuốc màu trắng, chắc là đã ở đó một lúc lâu, nên có chút ấm áp.
Tô Hoa nhìn nhìn, không hiểu: “Đây là cái gì?”
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, Lão Thẩm chợt nổi lên ý muốn trêu chọc, ghé vào vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Thuốc dưỡng thai.”
Tô Hoa cả kinh, chợt đề cao âm lượng: “Đùa gì thế!”
Tiếng hét to đột ngột vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, vô số cặp mắt “xoạt xoạt” liếc qua như đang muốn hỏi thăm: đã xảy ra chuyện gì?
Tô Hoa không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, quét mắt qua, trấn an mọi người. Rồi sau đó cô kéo Lão Thẩm sang một bên, đưa tay sờ lên eo anh, hung hăng bấm một cái, không chút lưu tình!
Khóe miệng Lão Thẩm co rút hai cái, mày xoắn chặt: “Nha đầu ngốc, là thuốc say tàu.”
Lời vừa nói ra, Tô Hoa nương tay, trợn mắt nhìn một cái, khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói: “Anh cứ đùa giỡn em nữa đi, khuya về nhà xem em xử lý anh thế nào!”
Nghe lời nói tràn đầy khí phách kia của cô vợ nhỏ, Lão Thẩm nở nụ cười nhàn nhạt: xử lý gì gì đó, chúng ta sẽ chậm rãi nói với nhau ở trên giường.
Uống thuốc say tàu xong, quả nhiên tốt hơn nhiều. Tô Hoa chợt nhớ tới một chuyện, cô kéo Lão Thẩm lại hỏi: “Vừa rồi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Lão Thẩm khẽ nhướn mày: “Hình như là có một người phụ nữ rơi xuống nước đúng lúc anh đi ngang qua.”
Tô Hoa nhìn từ trên xuống dưới một lượt, muốn từ trên mặt anh tìm ra chút dấu vết: thí dụ như Lão Thẩm cố ý đẩy người ta xuống nước, sau đó phủi mông một cái bước vào đây. Đáng tiếc mặt mũi của Thẩm đặc công giờ này tràn đầy nghiêm túc—— vô tội giống như người đi đường giáp vậy.
**
Trên boong thuyền, chủ nhà Phương Thiên Hoành cùng vợ anh ta Từ Tiểu Khả đang xử lý sự kiện có người rơi xuống nước, lúc đang bảo người ném phao cứu hộ xuống, Từ Tiểu Khả chợt nhớ tới một chuyện: “Ông xã, vừa rồi em thấy vợ của Thẩm Tiếu Ngu đứng ở đây.”
Phương Thiên Hoành ghé vào tai cô bổ sung: “Lúc nãy anh cũng thấy Thẩm Tiếu Ngu đi ngang qua đây.”
Từ Tiểu Khả hiểu ý nở nụ cười: “Cho nên…… Ha ha, hai người bọn họ thật xấu…… Nhưng là, em thích!”
Phương Thiên Hoành đưa tay ôm hông của cô: “Hửm? Không cho phép thích!”
Tiểu Khả nhíu mày: “Vì sao?”
Phương Thiên Hoành không nhịn được hôn trộm một cái: “Anh sẽ ghen.”
Trâu già gặm cỏ non (7)
Hàn Tâm đã đi rồi, tin tức này là từ em trai của cô ấy Hàn Tĩnh thông báo cho cô biết.Tô Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười tế nhị: “Vậy sao? Cậu cho tôi xin số điện thoại của cô ấy đi.”
Tĩnh Ca Ca nghi ngờ đề phòng: Chẳng lẽ cô còn muốn toan tính gì nữa? Vì vậy, hắn hỏi một câu: “Để làm gì?”
Tô Hoa quét mắt nhìn hắn một cái, khinh bỉ: “Chị của cậu lấy hết tiền của tôi rồi bỏ chạy, tôi phải gọi điện hàng ngày cho cô ấy, thúc giục cô ấy trả tiền lại cho tôi!”
Tĩnh Ca Ca cười đến bất đắc dĩ: Cô gái này, còn tưởng rằng cô sẽ ghi hận những chuyện chị hắn làm, thì ra là bởi vì chuyện này. Ha ha, cô vì 43 vạn mấy hào đó mà làm um sùm thật là cực phẩm. Hắn kêu cô chờ một chút, sau đó đi ra ngoài, ước chừng hơn 10 phút sau trở lại, trong tay cầm thêm một cái túi xách to.
Hàn Tĩnh không hiểu: “Em thế nào?”
“Tuổi em cũng không còn nhỏ, nên tìm bạn gái đi.” Hàn Tâm nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng: Gần đây nội dung câu chuyện của Hàn Tĩnh thường xuyên xuất hiện tên con bé kia.
Hàn Tĩnh cười lớn: “Chị, sao giọng điệu của chị cùng Tô đại gia giống nhau quá vậy.”
Mẹ Tô tìm luật sư ủy thác công việc ly hôn, việc Tô Quốc Quân ăn vụng ở bên ngoài có chứng cớ cụ thể, cho nên ông muốn làm ầm ĩ ở trên tòa án cũng không dễ dàng. Mọi chuyện tiến triển không hề gặp bất cứ khó khăn nào, nhưng vào phút cuối cùng, buổi tối trước khi ký tên vào đơn ly hôn, Tô Quốc Quân chợt trở quẻ. Hắn nói muốn một khoản “Tiền bồi thường”, con số cũng không lớn lắm, một trăm vạn!
Ngay lúc đó huyết áp của mẹ Tô tăng vọt……
Lão Thẩm chạy tới bệnh viện, mẹ Tô đã nằm trên giường bệnh, đưa bà tới bệnh viện là cô hàng xóm, bà vốn có hẹn với mẹ Tô đi siêu thị mua hàng giảm giá, chờ cả ngày cũng không thấy mẹ Tô, vì vậy ghé qua nhà để kêu bà, thì thấy một người đàn ông chạy đi, còn mẹ Tô đang nằm trên mặt đất, hôn mê. Bà liền gọi 120 đưa mẹ Tô đi bệnh viện, bà gọi điện thoại cho Tô Hoa, kết quả đứa nhỏ này tắt máy, cuối cùng tìm trong đi