Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.
>
Khi Tiếu Văn Nhã bước vào cửa thì nhìn thấy có hai người đang ngồi trên ghế sofa. Nam thì thở mạnh nhưng trầm ổn, như đang tỏa ra một thứ sát khí của kim loại sắt sát phạt mọi thứ xung quanh, tạo cho người ta có cảm giác không dám nhìn anh ta lâu hơn nữa. Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta mặt mũi như hoa đào, cười đến mức sáng chói như sao Ngân Hà, viên trân châu đen trong mắt cũng tỏa ra linh khí bức người. Bước chân của Tiếu Văn Nhã hơi khựng lại, âm thầm bĩu môi: Trầm ổn hay linh khí thì sao chứ, để xem tôi xử lý các người như thế nào!
Vừa ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Tiếu Ngu đã cực kỳ bình tĩnh chuyển một cái hộp vuông vức đến trước mặt, trên mặt hộp còn có dòng chữ LV. Tiếu Văn Nhã ngầm hiểu: Hóa ra là đến để đưa quà xin lỗi ư, hừ, bà cô này đâu có dễ dàng mà bỏ qua như vậy được!
Nhưng nếu người ta đã dâng lễ tới tận cửa, Tiếu Văn Nhã này vẫn nên lịch sự nhận lấy vậy, nhướng mày liếc ngang nói: Tiếu Ngu, thế này là sao?”
Tô Hoa ngắm nghía chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay mình, nhếch môi cười nói: “Chồng tôi muốn tặng cho cô đấy, cũng không biết là thứ gì mà ngay cả tôi cũng không cho xem.”
Lão Thẩm ôm vợ trong lòng chỉ hơi nhíu mày lên tiếng nói: “Cô Tiếu, vợ tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, với số tuổi của cô sao lại còn chấp nhặt với cô ấy vậy chứ?”
Cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay khiến Tiếu Văn Nhã chảy nước mắt, lớp trang điểm của cô ta cũng trôi mất luôn, cô ta gào không thành tiếng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng nọ mà không thể động đậy…Tuổi của mình…Tuổi của mình….. Tôi thề là tôi cùng họ Thẩm và Họ Tô các người không đội trời chung!
Đáng tiếc bà chị Tiếu vẫn chưa thể nói ra một câu hoàn chỉnh thì Lão Thẩm đã ôm vợ đứng dậy: “Nếu cô Tiếu đây ngay cả một câu xin tha thứ cũng không chịu nói, vậy vợ chồng chúng tôi chỉ có thể xin phép tạm biệt, nhưng thưa cô Tiếu, cô hãy nhìn cho kỹ cái hộp kia đi, bên trong thật sự có món quà mà tôi chuẩn bị, là đồ tốt, bảo đảm cô sẽ thích.”
Tô Hoa nhích ra khỏi người Lão Thẩm, cô ngây thơ như một cô gái nhỏ đưa cái hộp bằng hai tay đến tận tay Tiếu Văn Nhã, thấy Tiếu Văn Nhã thần sắc hoảng hốt mà né tránh nó, Tô Hoa quyết định lấy đồ vật bên trong ra. Khóe miệng cong lên, có vẻ bất đắc dĩ lấy vài bức ảnh xòe ra ở trước mặt Tiếu Văn Nhã: “Cô không muốn tôi gọi là bà chị, vậy không thể làm gì khác hơn là gọi cô là em gái rồi, cô xem đi, nghe nói gần đây cô đang trong thời kỳ cô đơn, tâm hồn cô quạnh, cho nên Lão Thẩm cố ý giúp cô chọn mấy người bạn trai. Tất cả đều rất đẹp trai, đằng sau ảnh của bọn họ còn có cả…..Giá cả, Lão Thẩm cũng thanh toán xong cho cô rồi, cô chỉ cần gọi điện đến mà thôi, phục vụ rất tốt, so với trước kia cô tìm thì còn tốt hơn nhiều á.”
Nói xong, cô đi trở về bên cạnh Lão Thẩm, sau đó vẫy vẫy tay với Lão Thẩm ý bảo mình cùng về nào.
Cả người Tiếu Văn Nhã cứng đờ không thể nói lên lời, cô ta bị sợ hãi, những bức ảnh kia đều là những người đàn ông từng ngủ với cô, mỗi một cái giá…..Giống y hệt cô đã trả, ngất, đôi vợ chông này chắc chắn là đến để gây chuyện, quá, quá, thật là quá đáng!
Trước khi đi khỏi nhà họ Tiếu, Lão Thẩm và Tô Hoa lại sang căn phòng cách vách của cách vách của cách vách của quản gia và mấy người giúp việc ăn khuya chào tạm biệt, đồ ăn khuya này là ở quán ăn nổi tiếng nhất xung quanh đây, bình thường xếp hàng cũng không mua được, nhờ phúc của hai vị khách này, Quản gia và mấy người giúp việc mới có phúc được ăn, vì vậy một đám người giương mắt nhìn bọn họ đi mất, cảm tạ ân đức, không biết cô chủ của mình bây giờ đang ở trong phòng khách lệ rơi đầy mặt.
Trong lúc đó, dùng biệt danh là quý bà số một và quý bà số hai….Chính là anh em nhà họ Mạc còn có cả vợ chồng Chu Công, rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của vợ chồng nhà họ Thẩm: “Được rồi, không cần trả lời trên diễn đàn nữa, các đồng chí đã cực khổ rồi, ngày mai mời mọi người đi uống trà sữa.”
Cực khổ cả đêm, thế mà chỉ uống một cốc trà sữa thôi à? Vợ chồng hai người là cái đồ keo kiệt xấu xa!
Buổi tối hôm đó, Tô Hoa và Lão Thẩm về nhà mình, lão bà bà cùng bà Tô đã ngủ —— Hoặc là nói giả vờ ngủ, để tránh bị hai đứa nhỏ ép hỏi. Vợ chồng nhà họ Thẩm thì nghĩ, dù sao thời gian cũng còn dài, sau này sẽ tính sổ hai bà cũng không muộn. Vì vậy Tô Hoa đi tắm, cho thêm vài giọt tinh dầu Laveder để giúp an thần ổn định giấc ngủ, tăng tuần hoàn máu. Không nghĩ tới Lão Thẩm lại cầm chìa khóa mở cửa phòng tắm đi vào, anh tựa người lên khung cửa nhìn một lát, khát vọng trong mắt càng lúc càng đậm: “Cô bé, em có lạnh không?”
Tô Hoa nghiêng mặt nói: “Không lạnh.”
Ngay sau đó nghe thấy Lão Thẩm di chuyển đến bên cạnh bồn tắm, cởi ra quần áo mất ba giây sau đó nhảy vào trong bồn tắm, nụ cười điềm tĩnh ổn định: “Vậy tốt quá, anh thấy lạnh, cho anh làm ấm người ké một chút với.”
Mẹ nó, vậy cũng được sao? Tô Hoa đưa tay chặn ngang ở trước mặt giữa mình và Lão Thẩm, rít răng nói: “Thật ra là em lạnh sắp chết rét rồi, anh mau đi ra ngoài đi.”
Không ngờ đến Lão Thẩm lại lao đến, ngược lại ôm cả người cô vào tr