Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2495 lượt.
g nói, “Ngoan, ngủ, chớ quấy rầy.” Tối qua Lão Thẩm không có ở đây, cô đi ra ngoài ngóng vài lần, ngay cả quần áo cũng không dám thay ra, nghĩ thầm ngộ nhỡ Lão Thẩm đột nhiên trở lại thì sao, ngộ nhỡ…… Kết quả Lão Thẩm thối thật sự đi trắng đêm không về, lại còn ở bên ngoài làm những chuyện như thế. Thật ra thì chính cô cũng phải suy nghĩ lại, trước bất chợt lại nói muốn Lão Thẩm theo đuổi mình một lần nữa, lại dùng hết sức lực hàh hạ hắn làm thú vui. Nếu không Lão Thẩm cũng không cần chạy đi chuẩn bị cái màn càu hôn gì gì kia, cũng sẽ không phải chịu lạnh……
Nhìn hắn nghiêng đầu sổ mũi, Tô Hoa không nhịn được bật cười, cô mím mím môi, khí phách nói: “Nhanh đi ra ngoài uống chè gừng. Ngộ nhỡ đem sổ mũi lây cho em, em cho anh biết tay!”
Lão Thẩm hít mũi một cái, vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài, chỉ là trước lúc đi ra ngoài, hắn cũng đem thuốc lấy đi, lại dùng tay sờ sờ bát cháo xem còn nóng không, cảm thấy đã hơi nguội nguội rồi, thuận tiện đem cháo bưng đi: “Lạnh, anh đi múc một bát cháo nóng, em nếu muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ, ngàn vạn đừng ra ngoài, có nghe thấy không, có chuyện gì ấn vào cái nút bên này, anh sẽ lập tức đi vào. Còn có……”
“Tốt lắm, anh mau đi ra, anh còn không chịu đi ra ngoài thì em làm sao mà nghỉ ngơi được!” Tô hoa kịp thời quát bảo hắn ngưng lại, nếu không thật đúng là không biết hắn còn phải càu nhàu thêm bao lâu. Tô Tô cảm thấy có điểm kỳ quái khác thường: hắn lúc nào thì trở nên nhiều lời như thế rồi hả?
Sau khi Lão Thẩm ra ngoài, Tô mẹ gọi điện thoại tới, Tô Tô nằm ở trong chăn nhận điện thoại, tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn rất nhiều so với hàng ngày, chỉ sợ Lão Thẩm vừa nghe thấy tiếng cô lại vội vàng chạy vào.
Tô mẹ mỗi ngày gọi điện thoại đều nói không ngừng nghỉ, theo thường lệ hỏi thăm xem hai người đi chơi như thế nào, chơi có vui hay không…….. nói liên hồi, Tô Hoa bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ cũng đã hỏi hơn 300 lần, con cùng với Tiếu Ngu ở đây rất tốt, chúng con ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, cái gì cũng không thiếu, mẹ cứ yên tâm đi.”
Bên kia trầm mặc một chút, chợt điện thoại hình như là bị người nào đó cướp đi, chỉ nghe một đạo khí phách của lão thái thái truyền đến: “Tốt cái gì mà tốt, để cho cháu bị phát sốt lại còn dám nói là tốt hả, lập tức quay về cho ta! Đã sảy ra chuyện gì hả? mới đi có hơn nửa tháng đã làm cho cháu bị sốt như thế, thằng nhóc Thẩm Tiếu Ngu này chăm sóc cháu như thế nào đây, 36 năm lăn lộn của nó có phải là vô ích hết rồi không hả……”
Tô Tô lấy điện thoại để ra xa một chút, cảm giác trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, dường như không phải bưng bít ra ngoài, mà là…… Bị lão thái thái hù dọa rồi. Nghe được giọng nói tràn đầy khí phách của lão thái thái như vậy, cô vội vàng nói rõ thân thể mình vẫn khỏe mạnh như cũ, không tệ không tệ. Chờ lão thái thái nổi giận xong, cô ho nhẹ hai tiếng: “Con bé này, cháu hãy mau đi nghỉ đi, muốn ăn cái gì thì nói để ta và mẹ cháu ở nhà chuẩn bị, lúc nào cháu về thì sẽ làm cho cháu ăn……”
Về vấn đề ăn uống, lão thái thái lại nói thêm một tiếng hai mươi ba phút, Tô Tô thật là vững vàng nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, sai biệt chỉ ở trong khoảng 60 giây mà thôi! Vì vậy trong lòng cô rốt cuộc cũng có thể hiểu được: cái tính càu nhàu của Lão Thẩm là học được từ nơi nào rồi.
Chờ cúp điện thoại lần nữa định đi ngủ, cô lại nổi lên nghi ngờ. Lão Thẩm thiệt là, chỉ là phát sốt mà thôi, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải đi hỏi bác hay sao chứ, hắn cũng quá cẩn thận rồi, làm thế không phải sẽ khiến cho hai người lớn ở nhà lo lắng rồi sao? Vốn là không có gì, bị hắn nói thành như là bị bệnh nặng lắm không bằng.
Chỉ là…… Cảm giác được người khác quan tâm thật không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại ngủ thiếp đi, bên miệng còn treo một nụ cười tươi rói.
Mà giờ khắc này ở bên ngoài, Chu Công sau khi đi mua cam đến liền ngồi lại, hắn lôi kéo liếc mắt nhìn Lão Thẩm, khẩn trương hỏi: “Vẫn chưa cho cô ấy uống thuốc đấy chứ?”
Lão Thẩm đem mấy lọ thuốc trong túi lấy ra, hắn thấy trước mắt mình hơi choáng váng: “Chưa uống.”
Chu Công rốt cuộc thở phào một hơi: “Oa, vậy là tốt rồi, bằng không thì ta sẽ bị bà nội đánh chết không tha.” Hắn mới vừa nói xong, liền nhanh chóng ý thức được không đúng.
Tiểu Lương thay quần áo đi ra ngoài, cô bất đắc dĩ nháy mắt một cái, lắc đầu, mặc niệm: thân ái, anh sớm muộn gì thì cũng bị chính cái miệng của mình hại chết mà thôi!
Quả nhiên, Chu công bị Lão Thẩm níu lấy cổ áo, cặp mắt Lão Thẩm híp lại, cánh mũi ngọa nguậy, cũng không cần dùng nhiều sức lực đã có thể nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất: “Cậu đã nói gì với bác rồi hả?”
Chu Công mặt bắt đầu đỏ lên, giữa cổ họng không khí bắt đầu mỏng manh, hắn vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ: “Lão Thẩm, anh Thẩm, chú họ! Tôi sai lầm rồi…… Thật ra thì…… Khụ khụ, tôi sắp chết mất rồi, hãy thả tôi xuống trước đi có được hay không!”
Tiểu Lương ở một bên kinh hãi nhìn, cũng đi theo cầu xin tha thứ: “Chú họ, tha mạng, chú cũng không muốn thấy cháu gái chú phải thủ tiết đi, thả lỏng tay ra đi, chờ hắn nói rõ hết tất cả rồi lại đánh vẫn còn kịp mà.”<