XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2497 lượt.

trước mặt Tô Tô đúng hai bước chân, hắn cười rất tự nhiên: “Lão bà, rốt cuộc em cũng đã tới rồi.”
Áo khoác ngoài đang cầm ở trên tay, Tô Tô lại quên không đưa tới, trên mặt của cô giống như vừa có một trận bão quét qua tàn phá tan hoang, không thể bình tĩnh nổi, cô cố gắng giữ thể diện cho người đàn ông này của mình nên mới không nhéo lỗ tai hắn ngay lúc này, mà nhỏ giọng hỏi: “Anh định làm cái gì ở ngay chốn đông người như thế này hả?”
Cơ bắp rắn chắc của Lão Thẩm ở trong gió rét không ngừng phát ra uy vũ bất khuất, hắn lấy ra một cái hộp màu đỏ được giấu tại chính giữa bó hoa, mở ra, nhất thời, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện ra ở trước mặt Tô Tô. Trên mặt chiếc nhẫn này có tới mấy chục viên kim cương nhỏ được gắn thành hình trái tim, nó không ngừng phát ra tia sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Tô Tô còn chưa hịp hồi hồn lại từ trong kinh hãi, thì bên cạnh đã có người lên tiếng: “Tô đại gia, chiếc nhẫn này là do chính tay anh ấy thiết kế, lại bắt bọn tôi phải đi chọn lựa nguyên liệu ở nơi xa xôi mang về, anh ta còn không ngừng thúc giục chúng tôi hoàn thành tác phẩm đặc biệt này, làm chúng tôi mệt chết đi được. Cô hãy nhìn cho kỹ, kim cương phía trên là có 21 viên, đại diện cho cái gì thì chắc chắn cô tự biết rồi đi, anh ta còn căn dặn mỗi năm sẽ đính thêm một viên lên trên đó…. Còn nữa, cô hãy xem một chút những chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn đó đi……”
Lúc này Tô Tô đang mải đếm số viên kim cương, mới vừa đếm tới mười, nghe nói như thế, lại không thể không nghiêng đầu qua xem một chút phía bên trong chiếc nhẫn: SH&SXY. Dường như đây là hai tên người, Lại hình như là Tô Hoa cùng Thẩm Tiếu Ngu?
Khi Lão Thẩm đã rét cóng đến nỗi gương mặt đỏ bừng, hắn dùng ngón tay run run rẩy rẩy đem chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Tô Tô, trong mắt cô đã lệ quang lòe lòe rồi, cô rút ra cái lỗ mũi cũng cóng đến đỏ bừng, cúi người xuống, đem áo khoác ngoài khoác lên trên người hắn, đén gần…….. Ngậm lỗ tai của hắn, giống như đang hôn.
Tiểu Lương nhìn qua Camera thấy được một màn này nhận thấy thật có biết bao nhiêu là duy mỹ, trên tầng còn có người không ngừng tung bọt biển, thật tình giống hệt như cảnh tượng kinh điển trong Bản Tình Ca Mùa Đông, chắc chắn ngày mai đây sẽ trở thành một tiêu đề được giật tít ở ngay trang đầu, đồng thời sẽ đưa một tục lệ cầu hôn lõa lồ mới nha.Những người đàn ông, nếu yêu một cô gái hãy ở trần giữa mùa đông mà cầu hôn cô ta đi.
Đáng tiếc chỉ có Lão Thẩm biết —— khụ khụ, lỗ tai kia thật đáng thương, hàm răng Tô Tô tương đối sắc bén, cắn xuống khá nặng. Chỉ một câu thôi: Tô Tô, em thật nhẫn tâm.
Sau khi hàm răng nhả hẳn ra, Tô Tô cười đến rực rỡ, dính vào bên lỗ tai hắn nói: “Làm được ‘ tốt ’!” Sau đó ngẩng đầu lên, “Thất thần cái gì, mau đeo lên cho em.”
Trên đỉnh đầu hoa hồng cùng bông tuyết tiếp tục tung bay, mọi người mang hết mười phần nhiệt tình mãnh liệt vỗ tay, vỗ tay xong, thuận tiện đi tới nơi Chu Công đang đứng để lĩnh tiền thưởng, Tiểu Lương cũng đã sắp ngừng lại việc quay camera, Tiểu Bạch vỗ vỗ bả vai Mạc Tiểu Lam: “Thân ái, kiên trì thêm một lát nữa thôi, xong ngay đây.”
Tay Lão Thẩm chợt vòng lấy eo Tô Tô ôm cả người cô lên, quay một vòng 360 độ ở giữa đám người, lần cầu hôn này vô cùng thành công, đến lúc chuẩn bị kết thúc sự kiện này, Tô Tô lại lôi kéo Lão Thẩm phát biểu cảm nghĩ hơn nửa giờ giống như đang lên bục nhận giải thưởng vậy: đầu tiên, cảm tạ mọi người tới vây xem nghi thức cầu hôn của người đàn ông này với tôi, ở giữa trời lạnh như vậy, mọi người phải chịu đựng rét buốt mà đứng ở nơi này thật sự không dễ dàng gì, tiếp theo, cảm tạ những nhân viên ở phía sau hậu trường đã vô cùng tỉ mỉ chuẩn bị một màn đầy kinh hỉ này, bọn họ……
Nói một đôi lời còn tạm được, nói nhiều những diễn viên quần chúng liền không chịu đựng được nữa rồi, từ từ có người chuồn êm đi ra ngoài, có một thì có mười, một trăm…… Vì vậy, rất nhanh, Tô Tô vẫn còn đang thao thao phát biểu, thì người đã đi hết mất rồi. Mà bọn Chu Công thấy có điểm không bình thường, cũng nhanh chóng ôm đạo cụ trốn mất dạng.
Một quảng trường to như vậy chỉ còn trơ lại một mình Lão Thẩm cùng Tô Tô, Lão Thẩm khuôn mặt tươi cười, thổi thổi hơi nóng lên tay mình, một làn sương màu trắng vừa mới ra khỏi miệng liền ngay lập tức bị gió thổi tan, phun đến trên tay hắn cũng chỉ còn lại có hơi lạnh không có chút nhiệt độ nào: “Lão bà, nơi này thật lạnh, em mà bị đông cứng sẽ không tốt, hay là, chúng ta về nhà trước đi?”
Tô Tô nhón gót chân, nhéo lấy lỗ tai của hắn, kéo sang hai bên, thuận tay liền vẫy một chiếc taxi đang chạy tới, liền xách tai Lão Thẩm ném vào trong xe taxi.
Cảm nhận được hơi ấm trong xe, Lão Thẩm lúc này mới sống lại, hắn một tiếng lão bà còn chưa có ra khỏi miệng, chỉ thấy Tô Tô từ trong túi quần hắn lôi ra một xấp giấy. Đúng là xấp giấy lúc nãy hắn len lén liếc vài lần gì đó.
Tô Tô liếc mắt nhìn, nguyên bản tính toán định nở một nụ cười lạnh lùng thì lại bị đông cứng ở ngay khóe miệng, là văn bản diễn thuyết không sai, nhưng ở phía trên không có bao nhiêu chữ, tất c