
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.
a tay vuốt nhẹ hai cái trên đỉnh đầu con bé, cười nói: “Thật đáng yêu.”
Phương Hiểu Tinh sửng sốt ba giây, sau đó quay đầu đi, âm thầm le lưỡi: Kỳ quái, làm sao mà mặt lại nóng thế nhỉ, cũng sắp đầu hè rồi còn gì, bệnh viện còn đang bật lò sưởi sao?
Tay Hà Nham vẫn còn đang dừng trong không khí do dự một lát, vẫn cứ khoác lên vai Phương Hiểu Tinh, ánh mắt lại chuyển đến giường đánh số 007 trong phòng trẻ.
Tiểu Lương sau khi xem xong trầm mặc một lúc, đột nhiên cô nắm lấy tay của Chu Công, kích động nói: “Chu Công, dáng vẻ con dâu tương lai của em thật xấu, làm sao đây, em cảm thấy hôn sự này cần phải được bàn bạc kỹ hơn!”
Trán Chu Công đổ mồ hôi lạnh: “Em yêu, họ hàng gần không thể kết hôn.”
Nghe lời này, Mạc Tiểu Lam lạnh lùng lên tiếng: “Điều thứ bảy của《luật hôn nhân》chỉ quy định người thân trực hệ có chung huyết thống trong vòng ba đời không được phép kết hôn. Mấy người tính xem là mấy đời rồi.”
Tiểu Lương giơ ngón tay nghiêm túc tính, tính mất một lúc lâu mà vẫn không rõ: “Chu công, vậy làm sao đây, bà nội em cùng chú họ là chị em ruột, theo như em tính thế này, con của chúng ta là đời thứ bốn, có thể kết hôn được, nhưng mà tính bên chú họ, thì lại là đời thứ ba? Trời ạ, quá phức tạp……”
Chung quanh nghe nói như vậy mọi người đều cười ồ lên.
Sau khi Tiểu Lương đi thăm đứa bé xong cô qua phòng chăm sóc Tô Tô, cô mới vừa đi tới, liền bị Tô Tô vỗ vào gáy.
Chỉ thấy Tô Tô trừng mắt, giận dữ mắng mỏ: “Đừng có vớ vẩn với con gái tôi!”
Tiểu Lương rụt cổ một cái, thầm nghĩ trong lòng: Mơ đi, con cứ vớ vẩn đấy thì sao. Chỉ là lời này chỉ tưởng tượng mà thôi, nói là khẳng định không dám chú họ vệ sĩ trung thành đang đứng nhìn bên cạnh đấy. Chỉ là cô đột nhiên nhớ lại một chuyện: “Đúng rồi, cô ơi, bé con gọi là gì ạ?”
Tô Tô nhìn sang Lão Thẩm: “Cô với chú con trước đến giờ tìm hơn nghìn cái mà chưa đặt được tên.”
“Thẩm Ý Thiên thì thế nào? Tên thân mật thì là Thiên Thiên.” Có người mở cửa đi vào.
Tô Tô ngồi dậy, nhìn thấy người bên ngoài thì giật mình.
Lão Thẩm đứng dậy chào đón: “Lão Mộ, không phải là cậu đang đi công tác ở Mỹ à, sao đột nhiên lại quay về?”
Người tới chính là Mộ Hữu Thành, anh cười nhẹ nói: “Bị người nhờ vả, chúc mừng trước đã.”
Tô Tô đã nghĩ rõ ràng tình tiết trong chuyện này, nhưng lại vẫn giả vờ không hiểu hỏi: “Ai có thể mời được tổng giám đốc Mộ đại giá? Lão Thẩm anh biết không?”
Mộ Hữu Thành trấn định cười nói: “Niệm An nói, Ý Thiên Thiên (âm đọc gần giống với tỷ), cô bé vừa sinh ra đã có tài sản hơn một tỷ, còn không tính là phú bà nhỏ à?”
Tô Tô phụt ra cười một tiếng: “Niệm An thật sự rất hiểu tôi à, Ý Thiên hài âm cũng là 1000, phú bà nhỏ gì chứ, nhiều nhất thì cho con bé một nghìn tệ!”
Mộ Hữu Thành gật đầu, lấy ra một hộp quà nhỏ, hắn còn có việc bận, vì vậy thăm hỏi mấy câu lại rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, Tiểu Lương không nhịn được tò mò, năn nỉ Tô Tô mở hộp quà ra, khi cái lắc tay sặc sỡ lóa mắt xuất hiện, Tiểu Lương kinh ngạc hô lên: “Eo ôi….Quá mạnh tay rồi?”
Lắc tay hẳn là dùng kim cương khảm nạm mà thành, từng viên kim cương thật nhỏ thật nhỏ mài giũa tỉ mỉ không góc cạnh, sẽ không đâm vào da non mịn màng của trẻ con. Những viên kim cương mặc dù nhỏ, nhưng số lượng tuyệt đối không ít, Tiểu Lương đếm sơ sơ một lượt: “Cô à, cháu đếm được hơn hai trăm viên nhỏ rồi, cái lắc tay này hình như có hơn một nghìn viên thì phải.”
Ý Thiên, 1000…… Quả nhiên, Mộ Hữu Thành thật có lòng, lần trước hắn đi Nam Phi không phải nói mang về một khối kim cương lớn ư, chẳng lẽ mấy viên kim cương nhỏ này là một phần của kim cương lớn à? Chỉ tính công thôi, hao phí cũng không phải chỉ là một chút, hắn thật đúng là dám ra tay!
Tô Tô thở dài một hơi: Con bé này, thật đúng là bị bọn cô nuôi thành phú bà nhỏ rồi!
Bạn nhỏ Thẩm Ý Thiên nhận được tiền thành ý không ít, làm cha nuôi của con bé, Hà Nham đưa lì xì đúng thật là rất nặng, mà giữa anh ta và Phương Hiểu Đình cũng lờ mờ toát ra cái mầm nho nhỏ, điều này làm cho Tô Tô rất vui mừng. Dù sao tên đàn ông Hà Nam này thật lòng ra thì cũng không tệ, nếu như anh ta vì bị cái là che mắt mà bỏ mất hạnh phúc, vậy thì đó thật sự là lỗi của Tô Tô mất rồi.
Buổi tối một ngày nào đó, lúc Tô Tô vẫn còn ở bệnh viện nói chuyện này với Lão Thẩm, Lão Thẩm lại gõ vào đầu cô một cái: Em tự kỷ ít thôi, nếu không phải là anh lấy em, em nghĩ thằng đàn ông nào dám lấy em chứ?
Tô Tô trợn mắt: “Anh mới là đồ không ai muốn, cả nhà anh cũng không muốn anh!”
Chốc lát, yên tĩnh, Lão Thẩm lặng lẽ nhìn cô sau đó cười: “Đúng vậy, cả nhà anh đúng là không ai muốn.”
Tô Tô thoáng cái mới phản ứng kịp, sau đó âm thầm cắn lưỡi: Gần đây miệng mồm càng lúc càng ngu. Cô muốn đánh cho Lão Thẩm một trận, nhưng mà là nguyên khí trên người vẫn còn chưa hồi phục, bây giờ cả người nhũn như con chi chi, chỉ càng làm cho người khác bắt nạt được thôi. Nghĩ tới đây, cô đưa tay dụi mắt, khóc òa lên: “Đưa điện thoại cho em ngay! Em muốn gọi điện cho Hà Nham, bảo