Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

ng?”
Kỳ An gật đầu, “Ta còn.”
Giống như gặp phải chuyện cực kỳ khó tin, Chiến Liệt há miệng thở, lại hỏi, “Ngươi ở đây làm gì?”
“Ta thấy hơi đau đầu, muốn ngủ một lúc. Không phải ngươi nói ta cứ từ từ hay sao?” Không biết Trường Khanh sẽ bị Trường Lan làm gì nữa, Lãng nhi và người đó chắc vẫn chưa biết tin. Chỉ mong sao hắn hiểu được tâm ý của nàng, coi như việc này không can hệ gì đến hắn, chỉ cần bảo vệ Lãng nhi khỏi mọi rắc rối.
Chiến Liệt ở một bên, trừng mắt lên, nghe thấy đại phu kia cử động vài cái, sau đó quả nhiên có tiếng hít thở đều đặn. Thật sự ngủ rồi!
Mãi đến khi bụng kêu réo, Kỳ An mới tỉnh lại. Thấy Chiến Liệt vẫn đứng bên người nàng như lúc trước thì có chút nghi hoặc, chăng lẽ người này từ nãy vẫn không hề nhúc nhích? Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng, biết đâu hắn thích như vậy. Nàng lễ phép hỏi, “Có cơm ăn không?” Cho dù phải chết, cũng không thể chọn cái chết thảm hại như chết đói được.
Chiến Liệt gật đầu, đưa tay lên chỉ, “Nơi đó có phòng bếp, nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, bọn nha đầu chưa làm.”
Kỳ An sờ bụng, xác định không thể nhịn đói thêm nữa, liền đứng dậy, cả người phát đau vì dựa vào thân đào quá lâu, “Ta tự mình làm, ta không nghĩ tới việc ở trong này đợi người ta bưng cơm đến.”
Bỏ lại Chiến Liệt, nàng đi theo hướng tay hắn chỉ, mãi sau mới ra đến sau vườn đào, thấy có mấy phòng ở, nàng liền đi tới căn phòng có ống khói vươn lên.
Bên trong không một bóng người, xem ra đúng là còn quá sớm để ăn cơm. Kỳ An nhìn xung quanh, còn một ít cơm nguội, liền quyết định không cần quá cầu kỳ, rang với trứng là xong.
Lúc đổ dầu vào nồi, Kỳ An có chút vui vẻ, đã lâu rồi, từ ngày làm tiểu thư Tiêu gia, nàng không còn cơ hội xuống bếp nấu cơm.
Bưng cơm lên đang định ăn đã lại bị một khuôn mặt hiện lên trước mắt dọa nhảy dựng, nàng vội vàng ôm bát cơm nhảy sang một bên.
“Thật thơm!” Chiến Liệt hít hít.
Kỳ An bảo vệ cái bát, liếc hắn một cái, “Thơm cũng vô ích, ngươi đừng nghĩ đến việc sẽ được ăn, ta chỉ làm có một bát thôi.”
Chiến Liệt “Uh” một tiếng, quả nhiên cũng không ăn, chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, tựa như suy nghĩ việc gì đó, thi thoảng lại liếc mắt sang hướng nàng.
Kỳ An yên lòng, giành ăn quả là một cảm giác mới mẻ.
Cơm nước xong, rửa bát đũa, dọn dẹp đâu đấy xong xuôi, Kỳ An mới ngồi xuống trước mặt hắn, “Đưa tay đây!”
Hắn nghe lời đưa tay ra, “Làm gì?”
“Bắt mạch. Dù sao phải chữa khỏi cho ngươi thì ta mới có cơ hội sống, không phải sao?”
“Ta thấy, ngươi không sợ chết.”
“Sao lại không sợ chứ? Các ngươi có vì ta sợ chết mà cho ta sống không?”
“Sẽ không!”
“Vậy thì đúng rồi!”
Chiến Liệt không nói gì nữa. Hắn thấy nữ nhân này thật sự rất kỳ quái.






Kỳ An tìm thấy Chiến Liệt ở sâu trong vườn đào.
Chiến Liệt thực sự thích nằm trong vườn đào, những cánh đào rụng bay lả tả, rơi xuống quần áo hắn như hỏa huyền y.
Hắn an tĩnh nhắm hai mắt, phảng phất như hòa nhập với khung cảnh nơi đây.
Đương nhiên, đây chỉ là lúc hắn ngủ. Lúc hắn tỉnh, thực không khác gì một ác ma, một ác ma không hiểu thế sự, phạm sai lầm mà hồn nhiên không biết, làm cho người ta muốn chỉ trích lại không biết nói như thế nào.Hơn nữa, hắn lại có võ công thâm sâu không lường được, cá tính thì cố chấp cổ quái đến cực điểm.
Kỳ An thường xuyên lo lắng trong một giây phút bất chợt nào đó, cái mạng nhỏ của nàng sẽ mất dưới tay hắn, sau đó biến thành phân nuôi dưỡng hoa đào.
Hắn nhướng mày, mặt đầy vẻ ghê tởm, “Hừ, coi ta là người chết sao mà dám lén lút dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên mặt bổn thiếu gia chứ!”
Đúng là một tên không có giáo dưỡng, tâm ngoan thủ lạt.
Nhìn thấy hắn vẻ mặt bất bình, miệng thì lầu bầu, nàng không kìm được tức giận, hung hăng đá hắn một cước, hài lòng khi nghe thấy tiếng kêu đau của hắn.
Lúc này mới gật đầu nói, “Những người đó làm như vậy là do họ mến ngươi, đồ tiểu quỷ không biết tốt xấu! Dậy, uống thuốc!”
Xoay người bước đi, một bên âm thầm cảm thấy may mắn, Lãng nhi của nàng phân biệt thị phi rõ ràng, tâm địa thiện lương, tinh khiết thật đáng yêu. Nếu nàng sinh ra một đứa con như thế này, nàng nhất định tức giận đến mức nhét hắn trở vào trong bụng.
Chiến Liệt ngồi tại chỗ, vuốt môi, có chút suy nghĩ, làm như vậy là do ưa thích sao?
Hắn chậc lưỡi, hồi tưởng lại cảnh tượng trong quá khứ, có chút mờ mịt, tựa hồ vẫn là chán ghét có người tới gần.
Dù sao cuối cùng đều phải biến thành phân bón, phân bón có tư cách ưa thích hắn sao?
“Uy!” Xa xa lại vang lên thanh âm của nữ nhân kia, tựa hồ có chút không kiên nhẫn!
Nữ nhân kia dám không kiên nhẫn với hắn, đá hắn đau nhói cả thắt lưng.
Hắn khom người đi tới.
Tốt nhất vẫn là không nên làm nàng tức giận, bằng không sẽ phải chịu khổ.
Tuy nói rằng hắn có thể biến nàng thành phân bón bất kỳ lúc nào, nhưng mắt thì vẫn muốn nhìn được hơn, cho nên hãy cố mà chịu đựng đã đi. Cùng lắm là đến lúc đó, hắn sẽ làm quá trình biến nàng thành phân bón kéo dài hơn một chút, đ