XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

nàng, ôm thật nhanh làm cho tất cả ý muốn cự tuyệt của nàng không thể nói ra miệng.
Cánh tay Kỳ An giơ trong không trung cả nửa ngày, cuối cùng hạ xuống lưng hắn, “Ngươi cũng phải bảo trọng! Gặp ở kinh thành!”
Hắn ôm chặt hơn nữa, Kỳ An nhăn mặt nhíu mày, nàng sắp không thở được nữa rồi.
Nhịn nhịn, mặt nàng đỏ bừng lên, đúng lúc nàng định lên tiếng thì hắn đột nhiên buông nàng ra, thoắt một cái ôm Lãng nhi, nhảy ra ngoài, không hề quay đầu lại.
Giữa không trung chỉ còn nghe thanh âm Lãng nhi, “Nương, phải nhanh đến tìm Lãng nhi nha! Nương…” Thanh âm cuối cùng vang tới, người hẳn nhiên đã đi xa rồi.
Kỳ An đuổi theo hai bước, có chút ngây ngốc. Người này, nàng và Lãng nhi còn chưa nói lời từ biệt mà!
Bên này, Lãng nhi chui đầu vào ngực Hiên Viên Sam, dùng sức gạt nước mắt.
Khinh Ngũ ghìm ngựa tới gần, kỳ lạ hỏi hắn, “Tiểu thiếu gia, vừa rồi ngươi đâu có khóc thương tâm như vậy? Tại sao bây giờ mới khóc?”
Lãng nhi trừng mắt một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa.Hiên Viên Sam giục ngựa chạy như bay một hồi lâu mới bình phục một chút, lúc này mới vỗ vỗ đầu Lãng nhi, lo lắng nhìn hắn.
Lãng nhi dụi mắt, “Lãng nhi khóc sẽ làm nương buồn, lúc nương buồn nương không bao giờ khóc!”
hắn đưa hai bàn tay nhỏ bé lên, tay phải nắm lấy bàn tay trái, “Nương không khóc, mà chỉ dùng sức nắm chặt tay, sau đó chỗ này sẽ bị chảy máu. Cho nên Lãng nhi không muốn nương buồn.”
Cảm giác đau nhức quen thuộc lại trỗi dậy, Hiên Viên Sam có cảm giác muốn giết người.
Hắn giữ chặt tay Lãng nhi, kiên định nắm chặt.
Lãng nhi ngẩng đầu, nhìn hắn đầy chờ mong, “Phụ thân, ngươi về sau cũng đừng làm nương buồn, có được không?”
Cổ họng như mắc nghẹn, Hiên Viên Sam gật gật đầu, “Được, về sau cha và Lãng nhi sẽ cùng nhau, làm cho nương cười!”
Lãng nhi vui vẻ vỗ tay, “Đó là đương nhiên, đây là phụ thân do chính Lãng nhi tuyển mà!” Sau đó rất đắc ý nghĩ, hắn thực lợi hại hơn ngoại công nhiều lắm. Cha do ngoại công tuyển chỉ làm mẫu thân thương tâm, còn cha do hắn tuyển đã nói rõ sẽ chỉ làm nương cười!
Sau khi Hiên Viên Sam đi rồi, bọn Kỳ An cũng không vội rời khỏi.
Trường Lan trước liên hệ với Tiêu Vinh, sau đó chờ người đến tiếp ứng. Nói thật, Kỳ An rất kính nể nàng, ngày đó nhìn thấy bộ dáng kích động của nàng, Kỳ An còn tưởng rằng nàng chỉ hận là không mọc đôi cánh để lập tức bay đến bên người Tiêu Lục!
Trường Lan chỉ cười, “Tiểu thư, chết đi sống lại chính là kỳ tích khó gặp trên thế gian. Lục công tử nếu thật sự còn tại thế, thì cũng chỉ là chậm thêm mấy ngày thôi; còn nếu như là giả, như vậy tiểu thư xuất hiện là rất nguy hiểm.”
Hai tay nàng đang cầm mớ tóc dài của Kỳ An, “Thế nhân đều biết tiểu thư là huyết mạch duy nhất của Tiêu gia, nếu muốn chứng minh người kia không phải là Lục công tử, biện pháp đơn giản nhất chính là lấy máu để nhận người thân. Nhưng nếu như tiểu thư không có mặt thì việc này không thể làm cho rõ được.” Trong mắt Trường Lan nồng đậm lo lắng.
Kỳ An trầm mặc không nói, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thốt, “Trường Lan, có thể gặp gỡ ngươi và Trường Khanh là phúc khí của ta.”
Rồi nàng đứng lên, cười cười, “Sống chết có số, phú quý tại thiên, đời ta đã từng yêu, từng hận, cũng đã từng mất mát. Như vậy là đủ rồi. Nếu như thời khắc đó tới thật, nếu các ngươi không thể cứu kịp ta thì hãy buông ta ra, một người chết còn tốt hơn là ba. Các ngươi phải sống để chăm sóc Lãng nhi thay ta.”
Trường Lan và Trường Khanh nhất tề quỳ xuống, ánh mắt Trường Lan kiên định, “Tiểu thư, ngươi sống, chúng ta sống, ngươi muốn khuất mặt, chúng ta sẽ đi trước mở đường.”
Kỳ An nhìn bọn họ, “Nếu như đây là yêu cầu của ta thì sao?” Nàng không có võ công, cho dù Trường Lan và Trường Khanh có lợi hại thế nào đi nữa vẫn không thể lường trước được mọi việc. Trước kia xem TV, chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ có một người không có võ công bị người khống chế, sau đó một đống những kẻ tình thâm nghĩa trọng sẽ thúc thủ chịu trói, cuối cùng là toàn bộ chết hết.
Trường Lan không nói, cũng quật cường nhìn nàng.
Kỳ An chuyển tầm mắt, “Nếu như các ngươi không làm theo yêu cầu của ta, ta trước hết sẽ tự giết mình cho khỏi vướng tay chân người khác!” Trước ánh mắt khiếp sợ của hai người, Kỳ An cười cười, “Các ngươi nên biết, ta nói được, nhất định làm được.”
Khóe miệng Trường Khanh giật giật, nhưng chạm vào ánh mắt Kỳ An liền ảm đạm cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất, Trường Lan cúi người xuống, “Vô luận tiểu thư nói gì, Trường Lan đều nghe theo, chỉ xin tiểu thư đừng bao giờ nói như thế nữa, Trường Khanh Trường Lan không chịu nổi đâu.”
Tính tuyệt quyết của tiểu thư, bọn họ rõ ràng hơn ai hết.
Ban đêm, Kỳ An lăn qua lộn lại, không ngủ được, thiếu thân hình nhỏ của Lãng nhi, nàng cảm thấy hết sức lạnh lẽo.
Nàng nhỏm dậy, đứng trước cửa sổ, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Lãng nhi, cũng cong lên khóe iệng. Giao Lãng nhi cho Hiên Viên Sam, hẳn là hắn sẽ được bảo vệ rất tốt.
Nam nhân kia, mắt liễm thu ba, trường thân ngọc lập, thong dong mà cao quý. Kỳ An lắc đầu, người như