Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
quen định trả lời, nhưng vừa hé miệng liền đau tới mức hít thở không thông.
Lãng nhi cũng đã chạy vội tới ngoài phòng, đập cửa ầm ầm, “Nương!”
Kỳ An thở dài, tiểu tử kia lại ương bướng rồi.
Nàng soi gương, vén lại tóc, cẩn thận lấy tóc che cổ, lại vặn đèn nhỏ lại mới ra mở cửa.
“Nương!” Cửa vừa mở ra, Lãng nhi liền nhào vào.
Kỳ An ngồi xổm xuống ôm đầu hắn, hôn lên trán hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Nương, hôm nay Tiêu thúc thúc khen Lãng nhi học bắn tên rất tốt! Hắn nói Lãng nhi tiến bộ còn nhanh hơn cả một số thúc thúc và ca ca khác!” Lãng nhi đắc ý khoe, chờ mong nhìn nàng.
Hài tử, có lẽ đúng là di truyền gene của Tiêu gia đi, bất luận là võ công hay là bắn cung, đích thật là rất có thiên phú.
“Oa, lợi hại như vậy a!” Nàng phối hợp nói.
Lãng nhi chớp chớp mắt, lại đáng thương vươn đầu ngón tay ra, “Nương, nhưng đầu ngón tay của Lãng nhi bị thương rồi, đau quá!”
Kỳ An cả kinh, vội vàng cầm tay hắn lên xem, ngón tay trắng nõn nà đã đỏ ửng lên, lấm chấm có thể thấy được tơ máu, thoạt nhìn tâm nàng liền thấy đau.
“Trường Lan, mang thuốc đến!”
Lãng nhi vì thế mà cảm thấy mỹ mãn dựa vào ngực Kỳ An, nhìn nương cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
“Nương, Lãng nhi còn chưa ăn cơm, đều tại nương, khuya như vậy còn không trở lại.” Thanh âm nho nhỏ trách cứ.
Ăn cơm? Giờ nàng cũng thực không có cách ăn cùng với hắn.
“Ân, tại nương. Giờ phạt nương ngồi bên cạnh nhìn Lãng nhi ăn.
Lúc này Hiên Viên Sam cũng đã đến nội viên, thấy vậy cũng không vội đi tới.
Chỉ có vẫy tay, một bóng đen liền xuất hiện bên cạnh hắn.
Hắn quay đầu nhìn sang Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ liền tiêu sái tiến đến trước mặt kẻ đang quỳ gối, “Dạ, đã xảy ra chuyện gì, mau kể lại, không được bỏ sót.”
“Lạc Hoài Lễ cùng tiểu thư ra phố, tới bờ sông, sau lại tới rừng cây, thoạt nhìn thì đều là những nơi hai người đã từng đến. Lạc tướng quân liên tục nói chuyện, tiểu thư từ đầu tới cuối lại không hề mở miệng.”
Hiên Viên Sam nghe, thần sắc khó đoán, một hồi lâu sau mới dương tay, Khinh Ngũ tiếp tục nói,
“Ngươi không rời đi lúc nào chứ?”
Dạ cúi đầu, “Không có.”
Thần sắc Hiên Viên Sam càng thêm nghiêm túc, “Sao nàng lại thay quần áo?”
Dạ ngẩng đầu lên, tựa hồ kinh ngạc làm sao Vương gia có thể chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.
Hiên Viên Sam nhìn thấy hắn như vậy, gân xanh trên tay nổi lên. Dạ chỉ cảm thấy một cỗ lãnh ý đánh tới, “Bốp!” một cái tát liền giáng thẳng xuống mặt hắn, khóe miệng tràn ra một dòng đỏ sẫm.
Dạ vội vàng dập đầu, ngay cả thanh âm cũng phát run, “Vương gia!”
“!” Khinh Ngũ tự nhiên cũng cảm nhận được vương gia đang tức giận sôi trào, thanh âm cũng run rẩy.
“Dạ chỉ rời đi một lúc, bởi vì, bởi vì Lạc Hoài Lễ đột nhiên ôm tiểu thư, tiểu thư cũng không giãy dụa, Dạ thấy cử chỉ bọn họ thân mật, không tiện nhìn nên mới đi ra xa một chút.”
Hít vào một hơi, lại tiếp tục, “Ai ngờ chỉ trong chốc lát đã nghe Lạc Hoài Lễ kêu to tên tiểu thư rồi vội vã ôm tiểu thư vào phủ Hồ thái y.”
Mặt Hiên Viên Sam trắng bệch, đứng xa vài bước mà Khinh Ngũ vẫn cảm giác được lãnh ý.
Qua một hồi lâu, Hiên Viên Sam mới làm thủ thế với Khinh Ngũ,
Khinh Ngũ vội vàng hỏi, “Tiểu thư có bị thương ở đâu không?”
Dạ không dám ngẩng đầu lên “Lạc Hoài Lễ võ công không kém cho nên Dạ đi khá xa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng xem thần thái tiểu thư thì tựa hồ vẫn chưa bị thương.”
Khinh Ngũ nói, “Được rồi, đi xuống lĩnh phạt đi!”
Dạ thở nhẹ ra, “Dạ!”
May mắn chỉ là bị phạt, hắn còn tưởng rằng sau khi vương gia nghe những lời kia sẽ chém đầu hắn. Nhưng, chính vương gia đã phân phó, chỉ cần tiểu thư không gặp nguy hiểm, không được để tiểu thư biết sự tồn tại của bọn họ. Hắn cũng không dám tự tiện tiến lên ngăn cản tiểu thư và người khác thân mật a!
Tên Dạ ngu ngốc! Chỉ có Khinh Ngũ là đang mắng thầm trong lòng. Nếu là hắn, hắn đã không chỉ ngăn cản mà đã sớm giơ đao chém chết kẻ dám tranh đoạt người của Vương gia!
Ở trong một phòng khác, Kỳ An đang vất vả dỗ Lãng nhi ăn cơm.
Lãng nhi lại đang giận dỗi vì hôm nay nàng không kể chuyện cho hắn nghe.
Lúc bỏ đi hắn còn không quên dậm chân một cái, “Nương, Lãng nhi muốn sửa lại lời nói lúc trước. Lãng nhi không phải là không thích bọn họ, mà là chán ghét. Mỗi lần nương gặp những người đó xong đều sẽ không kể chuyện cho Lãng nhi, nay nương lại còn ít nói như vậy, Lãng nhi ghét bọn họ, rất ghét.”
Nói xong cũng không nhìn nàng, quay đầu bỏ chạy.
Kỳ An chỉ có thể cười khổ, Lạc Hoài Lễ xứng đáng bị Lãng nhi ghét!
Ánh mắt vừa chuyển, liền bắt gặp một người.
“Hiên Viên?” Nàng kêu lên một tiếng.
Hiên Viên Sam chậm rãi đi tới, dáng người cao ngất trong bóng tối lại càng thêm vẻ cao lớn.
Kỳ An nhìn hắn từng bước tới gần, cho tới khi hai người gần như chạm vào nhau.
Sau đó đưa tay ôm hắn, tựa đầu vào ngực hắn, kêu lên một tiếng, “Hiên Viên!”
Tựa hồ một nháy mắt ngưng đọng, nhưng hai tay ấm áp liền lập tức ôm chặt nàng, mang theo khí tức quen thuộc.
Kỳ An yên lặng trong lồng ngực hắn, chỉ cảm thấy tựa hồ không c