
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
nghĩ lại dừng trên người Phượng Thiên Ngân ?
Giống như là điên, không lúc nào là không suy nghĩ về hắn.
Thương Nguyệt Phi Tử mân mím môi, nhịn không được thở dài.
“Có chuyện gì phiền não thế, lại làm cho đường đường đại công chúa Thương Nguyệt quốc thở dài?”
Thanh âm mềm nhẹ theo phía sau nàng truyền đến.
Thương Nguyệt Phi Tử quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía người tới.
“Tập cô nương.”
Nàng thản nhiên hô một tiếng, thái độ ôn hoà, khí chất tôn quý lại triển lộ không bỏ sót.
Nàng như vậy càng làm cho Tập Y Y càng cảm thấy thống hận.
Ánh mắt cao ngạo kia, như là người bên ngoài đều thấp hèn hơn nàng, nàng cũng chỉ là đầu thai tốt một chút, mới có thể trở thành công chúa, dựa vào cái gì khinh thường mình?! ( chẳng ai khinh thường mình được trừ khi chính mình tự hạ thấp bản thân)
Tâm ghen ghét, làm cho Tập Y Y hoàn toàn không vừa mắt Thương Nguyệt Phi Tử, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn là nhếch môi cười dâng lên một bộ dạng vô hại.
Nhưng Thương Nguyệt Phi Tử cũng không quên, lần đầu nàng nhìn thấy Tập Y Y, là khi tầm mắt sắc bén kia bắn, dường như là hận không thể giết nàng.
Nàng không nghĩ đến Tập Y Y không có việc gì sẽ tìm đến nàng nói chuyện phiếm, huống chi mấy ngày gần đây , hai người căn bản không chạm mặt, hiện tại Tập Y Y lại đột nhiên xuất hiện, xem ra là đặc biệt tìm đến nàng.
“Tập cô nương tìm ta có việc?”
Không nghĩ vu hồi, Thương Nguyệt Phi Tử trực tiếp chỉ ra.
Tập Y Y nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu đối phương không khách sáo, nàng cũng thẳng thắn,
Rất xa, hắn liền nhìn thấy bóng dáng Thương Nguyệt Phi Tử , đương nhiên cũng nhìn thấy nam tử đi theo bên cạnh nàng, liền nghĩ hắn chính là người đem Tử nhi trộm đi.
Gọn gàng xuống ngựa, hắn lẳng lặng chờ Thương Nguyệt Phi Tử đi đến.
“Nhị ca!”
Vừa thấy đến người thân, Thương Nguyệt Phi Tử nhịn không được đỏ hốc mắt, nhanh chóng chạy lên.
“Hắc!”
Người Thương Nguyệt quốc có thể tra được sơn cốc, hắn cũng không kinh ngạc, làm hắn kinh ngạc là, đối phương là vào như thế nào ? Hắn ở ngoài cốc thiết lập trận thức phức tạp, chỉ có thiên tài hiểu rõ trận pháp mới có thể tiến vào.
Xem ra…… Là có người báo cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ biết.
Mắt phượng vi tránh, nhìn theo hướng Tập Y Y, thấy nàng chột dạ tránh né tầm mắt, Phượng Thiên Ngân trong lòng liền hiểu.
“Nhị ca, dẫn ta đi.”
Thương Nguyệt Phi Tử đem mặt chôn trong lòng huynh trưởng, thanh âm nói không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để cho người bên cạnh nghe được.
“Ta không cho phép!”
Phượng Thiên Ngân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hắn tuyệt không hứa cho nàng rời đi!
“Ngươi dựa vào cái gì không cho phép?”
Thương Nguyệt Phi Tử nhìn về phía hắn.
“Quân đội đều đã vây quanh nơi này, ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể lại trộm đi ta sao?”
Phượng Thiên Ngân hừ nhẹ,
“Ngươi cho là chỉ một đội quân có thể ngăn cản ta?”
Nếu là như vậy, nàng quá coi thường hắn!
Nhắm mắt lại, Thương Nguyệt Phi Tử thở sâu, thanh âm mang theo mệt mỏi.
“Phượng Thiên Ngân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Ta muốn ngươi!”
Nàng không thấy được sao? Hắn muốn chỉ có nàng!
“Nhưng là ta không cần ngươi!”
Nàng chịu đựng đủ! Thương Nguyệt Phi Tử mở mắt ra, phẫn nộ nhìn hắn.
“Ngươi luôn miệng nói muốn ta, vậy ngươi có hỏi qua ta có cần ngươi hay không?”
“Ngươi yêu ta, không phải sao?”
Phượng Thiên Ngân vẻ mặt tự tin, nội tâm lại không hề nắm chắc. Đối với nàng, hắn cho tới bây giờ vốn không có nắm chắc.
“Sai lầm rồi! Ta tuyệt đối không yêu ngươi, ta không thương ta không thương!” Thương Nguyệt Phi Tử gào thét, nàng là đứa ngốc mới có thể thương hắn!
Nàng luôn mồm không thương, hoàn toàn châm lên lửa giận của Phượng Thiên Ngân.
Thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng bắt lấy nàng, mặc kệ sơn cốc đã bị đại quân vây quanh, phẫn nộ khống chế hắn, không để ý thiên hạ trong lòng phản kháng, dám ôm nàng, thi triển khinh công nhanh chóng bay khỏi.
“Buông!”
Không nghĩ tới bị đại quân vây quanh, hắn còn dám càn rỡ bắt đi nàng, nhị ca thế nhưng cũng không ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bị mang đi.
Đáng giận! Thương Nguyệt Phi Tử tức giận đến phát run, lại đánh không lại hắn, chỉ có thể bị hắn ôm vào trong ngực không ngừng rống to,
“Phượng Thiên Ngân! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!”
Thẳng đến vào chỗ sâu trong rừng hoa đào, Phượng Thiên Ngân mới ngừng lại được, đem nàng vây vào giữa thân cây và hắn, không cho nàng rời đi.
“Đem vừa lời nói vừa rồi nói lại lần nữa xem!”
Hắn trầm giọng ra lệnh, mắt phượng một cái chớp mắt cũng không thuấn nhìn nàng.
“Ta không tin ngươi không thương ta, nhìn vào mắt ta, nói lại lần nữa xem!”
Nắm chặt nắm tay, Thương Nguyệt Phi Tử cao ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không trốn tránh nhìn hắn.
“Ta nói, ta không thương ngươi! Không thương không thương không…… Ngô……”
Rốt cuộc nghe không được cái gì, Phượng Thiên Ngân cúi đầu dùng sức hôn trụ cái miệng nhỏ đáng giận kia
“Không……”
Thương Nguyệt Phi Tử không nghĩ