
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.
hông có cảm giác bị nhìn chằm chằm giống như tối hôm qua, đáng lẽ nên thở phào một hơi mới đúng, nhưng không biết vì sao, nàng như thế nào cũng không thả lỏng được.
Tối hôm qua tuy rằng hỗn loạn, nhưng nàng vẫn nhớ rõ cỗ hơi thở ấm áp kia, nam nhân kia đợi nàng thiếp đi mới tới gần đưa hương vị của hắn lên môi nàng.
Cái loại thân mật này, làm cho nàng run sợ, cũng làm cho nàng phẫn nộ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn cao cao tại thượng chưa bao giờ bị ai xem nhẹ khinh bạc như vậy, mà nam nhân đáng giận kia dám……
Càng tưởng, môi mân càng nhanh, hai má cũng vì tức giận mà hơi hơi phiếm hồng.
Tay nhỏ bé theo bản năng cầm vòng ngọc trên cổ, vỗ về trên ngọc thạch.
Trộm thần bộ tộc, mục tiêu của bọn họ hẳn là vòng cổ này đi!
Đối với lời đồn về vòng cổ này , nàng đương nhiên biết được, càng cười nhạt.
Cái gì mà kho báu? Nếu thực sự có, cũng sớm bị Thương Nguyệt hoàng tộc bọn họ đào ra, chứ đâu đến được tay người ngoài?
Khối lục ngọc này, chỉ là ngọc thạch đơn thuần, là di vật cuối cùng để lại cho nàng, làm sao có thể liên quan đến bản đồ kho báu, chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Mà tên chết tiệt dám khinh bác nàng kia, rõ ràng có thể lấy đi vòng cổ cũng không lấy, ngược lại đối nàng động tay động chân…… Nàng thực không hiểu, người nọ rốt cuộc muốn làm gì?!
“Muốn ngươi nha! Tiểu Tử nhi của ta……”
Thanh âm mang theo tiếng cười một bên truyền ra, Thương Nguyệt Phi Tử điếng người.
Nàng theo bản năng tính hô lên, lại bị người ta nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo, không thể hé răng, cũng vô pháp nhúc nhích.
“Hư, ngươi muốn im lặng mới được.”
Cười cười, Phượng Thiên Ngân một thân tuyết trắng, thân hình cao lớn phiêu dật.
Thương Nguyệt Phi Tử mắt mở to trừng mắt hắn.
Người này, là tặc sao? Còn dám mặc một thân bạch y, không sợ bị người ta phát hiện?
Mà tuấn nhan kia cũng quá đẹp, bạc môi trên khuôn mặt tuấn mỹ giương lên một chút cười nhạt, mắt phượng câu hồn chớp mắt cũng không chớp nhìn nàng, trong mắt truyền đến cảm giác xâm lược làm cho hô hấp của nàng cứng lại.
“Nhớ ta sao?”
Ngả ngớn đem nàng kéo vào trong lòng, ỷ vào huyệt đạo của nàng đã bị điểm, không thể nhúc nhích, Phượng Thiên Ngân ngang nhiên ăn đậu hủ.
Làm càn! Thương Nguyệt Phi Tử khí dâng đỏ mặt, bất hạnh không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng hắn.
“Đừng làm bộ dạng như vậy a, nếu không ta sẽ nghĩ là ngươi đang dụ dỗ ta.” Không nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị tức đến hồng, Phượng Thiên Ngân cười khẽ, ngón tay không an phận vỗ về nàng như dương chi bàn nộn giáp.
Thiên hạ trong lòng so với trong tranh càng làm cho hắn tâm động.
Từ tối hôm qua, lần đầu tiên tận mắt thấy nàng, thâm tâm hắn liền rốt cuộc không thể khống chế ──
Hắn muốn nàng!
Tuy rằng gương mặt quật cường kia rõ ràng nói cho hắn biết, thiên hạ trong lòng này tuyệt không dễ hàng phục, bất quá không quan hệ, như vậy mới có vui a! (Song Tuyết: biến thái.)
Hơi thở nam nhân nồng đậm vây quanh nàng, làm cho Thương Nguyệt Phi Tử rất tự tại, lại không thể nhúc nhích, hai mắt cầu cứu nhìn bên ngoài.
Nhưng là chưa ai biết trộm tặc đã lẻn vào rồi, càng không thể cứu nàng.
Đáng giận!
Nhìn thấy ánh mắt ảo não của nàng, Phượng Thiên Ngân thấp giọng nở nụ cười.
“Đừng nghĩ, không có ai đến cứu ngươi đâu.”
Nói xong, hắn ngả ngớn cúi xuống liếm cánh môi của giai nhân
Thương Nguyệt Phi Tử thở hốc vì kinh ngạc, vừa tức vừa thẹn trừng mắt hắn.
Hắn, hắn dám……
“Môi của ngươi, hương vị vẫn ngọt ngào như vậy.” Nhìn thấy ánh mắt giai nhân hận không thể giết hắn, Phượng Thiên Ngân càng cố ý đem đầu lưỡi tham nhập vào bên trong miệng càn quấy, hút lấy mật ngọc của nàng.
Không dự đoán được hắn làm càn như vậy, Thương Nguyệt Phi Tử giương đôi mắt đẹp trừng lớn hơn nữa, mùi của hắn trong lúc này tiến vào trong mũi nàng, làm cho lòng của nàng run rẩy, theo cái hôn của hắn, không tự chủ được hóa thành một đoàn sợi bông……
“Ân……” Môi đỏ mọng không khỏi dật ra một tiếng ưm, thanh âm làm cho nàng ngẩn ra, nháy mắt hoàn hồn.
Không biết khi nào, hắn đã giải huyệt cho nàng!
Phát giác mình có thể động đậy, Thương Nguyệt Phi Tử lập tức đẩy ra hắn, hơi thở vì nụ hôn vừa rồi mà vi suyễn, hai má phiếm đỏ ửng, cánh môi cũng bị hắn hôn sưng đỏ.
“Ngươi, ngươi……”
Nàng chạy nhanh lui cách hắn rất xa, đề phòng nam nhân trước mắt này, theo bản năng liếm môi, nhưng cái liếm này, trong miệng tất cả đều là của mùi hắn.
Phát hiện này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, cặp mắt thu thủy gợi lên một chút bối rối.
Nam nhân trước mắt này cực cực kì nguy hiễm, làm cho nàng không tự chủ được sợ hãi dâng lên……
“Người đâu, người đâu !”
Nàng chạy nhanh hô to.
Như là sớm dự đoán được hành động của nàng, Phượng Thiên Ngân tuyệt không khẩn trương, khuôn mặt anh tuấn như cũ mỉm cười nhẹ, ngả ngớn nhìn nàng.
“Ngươi, ngươi không trốn sao?”
Nhìn hắn trấn định làm cho Thương Nguyệt Phi Tử cảm thấy nghi hoặc, bình thường nếu vậy, hắn hẳn là nhanh rời đi chứ! Như thế nào lại có bộ dáng nhàn nhã như vậy?
“Nàng đang lo cho