
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
hông thích ngươi, ta bắt ngươi làm chi? “
Hắn cười khẽ, ngón tay nhẹ vỗ về đôi cánh hoa đào bị hắn hôn sưng đỏ.
“Tiểu Tử nhi, với ta mà nói, bàn thân ngươi có giá trị hơn vòng cổ kia nhiều.”
Từ lúc nhìn tranh họa nàng, hắn đã biết ánh mắt mình sẽ không bao giờ dứt khỏi hình bóng này.
Cái gì gọi là nhất kiến chung tình? (nhìn lần đầu tiên đã yêu)
Một bức họa mỹ nhân, có thể khiến cho hắn đêm ngày tương tư.
Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt hắn, một câu cũng nói không nên lời.
Từ lúc trưởng thành, không phải không có người biểu đạt ái mộ trước mặt nàng, nhưng là người thẳng thắng như hắn là người đầu tiên, mà khi đối diện với cặp mắt nhìn nàng chăm chú kia, càng làm cho nàng tim đập nhanh liên hồi.
Lần đầu tiên trong đời, lòng của nàng bối rối như thế.
“Mà, cho dù như thế, ngươi cũng không thể bắt ta……”
Hồi lâu, nàng cuối cùng tìm được lời mở miệng.
“Không còn cách nào a, ta là thần thâu nha! Muốn mỹ nhân, đương nhiên chỉ có thể dùng cách trộm đi!”
Hắn nhún nhún vai, lại trưng ra nụ cười xấu xa
Đây là cái lí do lí trấu gì đây! Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt hắn, thực không hiểu này nam nhân nghĩ cái gì.
“Tiểu Tử nhi, ta sẽ cho ngươi trái tim của ta, thân xát của ta.”
Hắn cười khẽ, đầu ngón tay điểm vào ngủ huyệt của nàng một chút.
“Bây giờ,ngươi nên ngủ một giấc đi!”
Nơi ở của Thần Thâu bộ tộc là nơi bí mật tuyệt đối, không thể để nàng thanh tỉnh đi vào ── này không phải không tin nàng, mà là sợ nàng thông minh nếu biết được đường vô nhất định bỏ trốn a.
Nếu nàng chạy mất, hắn còn có thể theo đuổi nữ nhân quật cường này theo cách tự nhiên được không?
“Ngươi……”
Huyệt đạo bị điểm, thần trí trầm xuống, Thương Nguyệt Phi Tử chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước khi lâm vào mê man, nàng nghe được âm thanh nam tính nhỏ nhẹ ở bên tai nói ──
“Tiểu Tử nhi, nhớ kỹ tên ta, ta là Phượng Thiên Ngân……”
Phượng Thiên Ngân……
Chậm rãi mở hai mắt, Thương Nguyệt Phi Tử có điểm thất vọng.
Ngay từ đầu, nàng nghĩ mọi chuyện tối qua chỉ là mơ, nhưng nhìn cảnh trí xa lạ trước mắt, làm cho nàng rõ ràng hiểu được ── tối hôm qua tất cả đều là thật.
Nàng thật sự bị bắt đi rồi, nhưng khi bị tên lưu manh kia hôn lần thứ ba…… Nghĩ đến cái kia hôn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vừa xấu hổ vừa là giận.
“Phượng Thiên Ngân……”
Tên này, ngay cả khi đang ở hoàng cung nàng cũng từng nghe qua.
Thần Thâu nổi tiếng giang hồ, nghe đồn không có gì hắn không trộm được, dù là trân bảo hay thường phẩm, chỉ cần hắn muốn thì đều chưa bao giờ thất thủ
Không cần nói đến Thâu Thuật nổi tiếng, chỉ bằng võ công cao sâu khó lường kia, muốn bắt hắn là chuyện mơ tưởng, thần thâu Phượng Thiên Ngân, ở trên giang hồ là truyền thuyết nổi tiếng nhất.
Mà tình yêu của hắn, Thương Nguyệt Phi Tử biết là có một không hai .
Nghe đồn Phượng Thiên Ngân không chỉ trộm tài vật chi bảo, còn trộm hương, trên giang hồ bao nhiêu hiệp nữ ái mộ hắn, ngay cả hoa khôi Dạ Hương phường nổi danh thiên hạ Tập Y Y, đệ nhất mỹ nhân cao ngạo không ai bì nổi, cũng chỉ có Phượng Thiên Ngân là người duy nhất ở trong lòng nàng
Lúc ấy, khi cái tin này đồn ra bên ngoài liền làm giang hồ chấn động, ngay cả trong hoàng cung nàng cũng có thể nghe thấy, vận tốt của Phượng Thiên Ngân làm cho phần lớn nam nhân ganh tỵ, nhưng nàng nghe xong lại cười nhạt.
Chính là bây giờ nhớ tới, trong lòng nổi lên cảm giác khó hiểu, có điểm chua xót, có điểm giận……
“Trộm hương……”
Nàng có phải cũng chỉ là một trong số vô vàn “hương” mà hắn đã trộm?
Hơi nhếch môi, suy nghĩ này làm cho nàng hờn giận. Nói cái gì thích nàng, lời nói phong lưu của một tên lưu manh ai sẽ tin đây!
“Ngươi tỉnh?”
Thanh âm mềm mại đáng yêu cắt ngang trầm tư của nàng, Thương Nguyệt Phi Tử giương đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc xiêm y vàng nhạt ngồi bên , khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trẻ thơ nhìn nàng tươi cười.
“Không nghĩ tới sư huynh thật sự trộm ngươi mang tới đây.”
Thủy Oa Nhi rung đùi đắc ý, ngày hôm qua khi sư huynh mang đại công chúa về , nàng thật sự hoảng sợ.
Mới một đêm ngắn, chuyện thần trộm Phượng Thiên Ngân trộm đi Thương Nguyệt quốc đại công chúa đã truyền khắp các nơi, làm oanh động thiện hạ.
Dù sao, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ nha!
Trộm ai cũng không sao, nhưng hắn cố tình trộm công chúa, còn là đại công chúa Thương Nguyệt quốc, cái này gây thù chuốc oán với nhiều người lắm nha.
“Ngươi là……”
Nhìn tiểu cô nương bộ dáng tinh quái trước mắt kia , Thương Nguyệt Phi Tử không khỏi liên tưởng đến tiểu muội của chính mình , dung nhan lạnh nhạt tự nhiên trở nên nhu hiền.
“Ta là Thủy Oa Nhi, Phượng Thiên Ngân là sư huynh ta.”
Thủy Oa Nhi cười hì hì tự giới thiệu.
“Nơi này là sơn cốc nơi ở thần thâu bộ tộc, rất kín đáo, trừ một số người đặc biệt biết, người bên ngoài chưa ai từng đặt chân vào đây
“Người đặc biệt?”
Thương Nguyệt Phi Tử nhíu mày, cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện.
“Là vầy!”
Thủy Oa Nhi gật đầu.
“Trừ bỏ người trong tộc, còn có vài người đặt biệt……