pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2205 lượt.

thích vừa rồi hơi thở của cô có chút gấp gáp, “Chúng ta về phòng đi.”
Triển Thiểu Huy không tha cho cô, “Ở đây cũng có phòng tắm.”
Nói xong thì bế cô đi vào trong phòng tắm, vào phòng tắm thừa dịp Cố Hạ không kịp phản ứng thì mở vòi hoa sen lên, nước chảy xuống xối lên người Cố Hạ, Cố Hạ sẵng giọng: “Làm gì thế? Quần áo ướt hết rồi.”
Cố Hạ cuống quýt nhảy ra, Triển Thiểu Huy thì cười không ngừng, “Đã nói tắm cùng nhau mà, quần áo đương nhiên phải ướt rồi, anh đi rung chuông gọi người mang một bộ khác tới, em tắm trước đi.”
Chẳng những anh gọi người mang quần áo sạch sẽ tới mà sau khi nhận lấy quần áo còn thuận tay khóa trái cửa phòng tập lại, đặt quần áo trên kệ trước cửa phòng tắm, nước trên vòi hoa sen chảy xuống tích tích, Cố Hạ đã chạy vọt tới cầm lấy khăn lông lau chùi thân thể, chuẩn bị lấy quần áo sạch thay, Triển Thiểu Huy cởi quần của mình ra, “Đừng mặc vội, ông xã của em luyện tập mệt mỏi, tới đây tắm giúp anh.”
“Tự mình tắm đi.” Cố Hạ đến bên cửa cầm lấy quần áo, vừa mặc vừa nói: “Em không muốn làm ướt tóc.”
“Vậy em chờ anh với.”
Triển Thiểu Huy xịt xơ vài cái, nước trên người cũng không thèm lau đi chạy tới ôm lấy cô, trực tiếp đặt Cố Hạ lên vách tường lạnh băng hung hăng hôn xuống, khiến cho Cố Hạ gần như không thể thở được. Thật lâu sau Cố Hạ tìm được một cơ hội, hơi nghiêng đầu đi, càng thở gấp hơn, “Chúng ta…về phòng đi.”
Triển Thiểu Huy bế Cố Hạ đang mềm như nước lên, ra khỏi phòng tắm nhưng không đi về phía cửa phòng tập, anh đặt Cố Hạ nằm trên bàn đạp của máy tập chạy bộ, “Hiếm khi em tới phòng tập này một lần, anh cũng không muốn thả em đi nhanh như vậy.”
Mỗi ngày đều có người giúp việc lau chùi phòng tập sáng bóng sạch sẽ, cái máy chạy bộ này hôm nay cũng chưa dùng tới, bờ môi Triển Thiểu Huy hiện lên một nụ cười, ở đây làm làm cho bụng dưới của anh phản ứng mãnh liệt hơn.
Cố Hạ cũng đoán được ý của anh, phía trước là lồng ngực nóng như lửa của anh, sau lưng là bàn đạp máy chạy bộ mát lạnh, bên cạnh là giá tập bằng kim loại cứng rắn, cô nằm trên máy chạy bộ lắc đầu, “Đừng…ở đây quá…”
“Thả lỏng, làm theo anh.” Anh nói bằng giọng trầm thấp, cúi người đặt hai cánh tay lên đỉnh đầu cô, đè hai bên của cô, hôn lên người cô, phòng tập trống không càng khiến cho thần kinh của Cố Hạ mẫn cảm hơn bình thường, sức lực toàn thân như bị rút hết, chỉ có thể không ngừng đáp lại chiếc lưỡi của anh.
Triển Thiểu Huy đứng dậy, nhìn Cố Hạ nằm bên dưới đang tỏ ra bất ngờ mà cười cười, bà xã của anh thật sự rất xinh đẹp, mái tóc mượt mà đen nhánh như lụa, rải rác tán loạn trên máy tập, bởi vì nụ hôn lúc nãy nên môi Cố Hạ trơn bóng như một quả đào đông lạnh, chỉ nhìn thôi đã muốn nuốt vào. Triển Thiểu Huy trải đồ ngủ của cô trên máy chạy bộ, lột cô trần trụi, Cố Hạ nhịn không được run lên, ở trong này rất yên tĩnh, không khí xung quanh lạnh băng, cô muốn nhảy trở về chiếc giường lớn ấm áp nhưng mà toàn thân không còn chút sức, dường như đang chờ mong gì đó, ánh mắt nhìn vào lồng ngực của Triển Thiểu Huy, nơi đó vừa rắn chắc vừa ấm áp.
Ánh mắt sáng rỡ của Triển Thiểu Huy nhìn cô, tay chậm rãi vẽ vài vòng trên người cô, nhìn thấy Cố Hạ càng run rẩy hơn, hôm nay Cố Hạ đặc biệt mẫn cảm, nụ cười trên môi anh càng tươi hơn.
Phía dưới cuả Cố Hạ cảm thấy ngày càng ngứa theo động tác của Triển Thiểu Huy, cảm giác khó chịu ngày càng khó nhịn, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn loạn, trầm thấp nói: “Em muốn về phòng.”
“Anh không muốn.” Triển Thiểu Huy vẫn đang cười, một tay tiến vào giữa hai chân cô, quả nhiên chỗ đó đã ướt át, ngón tay của anh đụng vào lối vào, “Thân thể của em cũng nói ở trong này rất tuyệt.”
Triển Thiểu Huy tách hai chân cô ra thành hình chữ M, ngón tay bắt đầu đi vào trong chậm rãi ra vào, Cố Hạ nhìn thấy mình bị kéo hai chân lên cao, tuy đã làm nhiều lần nhưng lại ở trong hoàn cảnh này làm cô có cảm giác thẹn thùng mơ hồ, động tác của Triển Thiểu Huy hôm nay rõ ràng rất dịu dàng nhưng thân thể của cô lại có phản ứng kịch liệt, miệng đã không còn kìm chế được phát ra tiếng ngâm khẽ, từng tiếng một nện vào mãng nhĩ trong căn phòng trống trải yên tĩnh này.
Hơi thở của Triển Thiểu Huy cũng trở nên ồ ồ gấp gáp, rút hai ngón tay ra chôn đầu vào giữa hai chân của cô, chuyên chú liếm láp bộ phận non mềm nhất của cô. Rõ ràng tay của anh không kìm chế cô nhưng Cố Hạ lại phản ứng chậm