
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.
là gây nghiệt không thể sống mà.
Vắt hết óc, đau khổ suy nghĩ, quả thật là cực kì tàn ác, cuối cùng cầm bút nhìn trang giấy trắng, không thể viết ra được một chữ nào, càng viết càng thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, chị Trần mang đồ ăn tới cho cô ân cần hỏi: “Phu nhân, làm sao vậy?”
Cố Hạ tức giận, “Nghĩ mãi mà không viết được chữ nào.”
Chị Trần như có điều suy nghĩ mang nước tới cho cô, đến tối nói lại với Triển Thiểu Huy, nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng của Triển Thiểu Huy nói: “Thưa ngài, hãy dẫn phu nhân đến bệnh viện kiểm tra đi, nói không chừng là chuyện tốt.”
Triển Thiểu Huy được nhắc nhở, đang nửa đêm dẫn Cố Hạ đến bệnh viện, đúng thật là có thai, lúc Triển Thiểu Huy nghe tin thì vui vẻ không biết phải làm sao, ôm lấy Cố Hạ hôn vài cái lên mặt cô, cười đến nỗi không khép miệng lại được.
Nhìn mặt mày hớn hở của anh, Cố Hạ nằm trong lồng ngực của anh nói: “Có phải em không cần phải viết thư nữa không?”
“Viết thư khổ sở vậy sao? Anh rất thích em viết thư cho anh nên mới bắt em viết.” Triển Thiểu Huy vừa bực vừa buồn cười nhìn cô, có lòng từ bi nói: “Không muốn viết thì không cần viết nữa, dưỡng sức cho tốt là được.”
Cố Hạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Chỉ yêu em
Cố Hạ mang thai không lâu thì Triển Thiểu Huy tự quyết định từ chức cho cô, sau khi biết chuyện Cố Hạ rất tức giận, lần nào cũng không thèm hỏi ý kiến của cô mà tự mình hành động, việc gì cũng làm xong mới báo cho cô biết, buồn bực không thèm nhìn mặt Triển Thiểu Huy nữa. Triển Thiểu Huy biết cô rất thích công việc này, dịu dàng dỗ dành cô: “Hiện giờ em đang mang thai nên phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, áp lực công việc không có lợi cho sự phát triển của thai nhi, vả lại trong công ty nhiều máy tính như vậy, nào máy đánh chữ rồi máy copy, phóng xạ không tốt cho cục cưng thì làm sao đây? Với lại nếu em đi làm anh cũng không tiện để cho người khác chăm sóc em, suốt ngày phải chờ đợi lo lắng, hại anh cũng không còn tâm trạng đi làm nữa.”
Cố Hạ biết rõ anh cũng muốn tốt cho cô, thật ra trước kia Triển Thiểu Huy cùng từng đề cập đến việc cô không cần đi làm nữa nhưng mà thấy cô đi làm rất vui vẻ nên cũng không miễn cưỡng, còn không ngại phiền đưa đón cô đi làm, bây giờ mang thai rồi, với tính tình của anh sẽ không để cho cô ra ngoài đi làm, việc này Cố Hạ có thể lí giải được, nhưng mà chính mình cũng không thích anh tự mình quyết định mà không thèm thương lượng với cô một tiếng nên quay sang hạ quyết tâm không nói chuyện với anh.
Triển Thiểu Huy vô cùng có kiên nhẫn, dỗ dành cô nửa ngày, về sau vẫn thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô nên có chút sốt ruột, “Nếu em thích đi làm thì đến chỗ anh làm là được, tối thiểu còn có thể chăm sóc lẫn nhau, môi trường làm việc cũng khá tốt.”
Cố Hạ hừ một tiếng, “Sáng trưa chiều tối đều gặp nhau, anh không thấy phiền sao?”
Mang thai được vài tháng, khẩu vị của Cố Hạ tốt hơn nhiều, ai cũng nói người mang thai ăn uống rất ít, Cố Hạ lại không như vậy, cô rất thèm ăn, đã muốn ăn thứ gì thì không thể chấp nhận những món khác, trên mặt bàn không có thì cô sẽ chỉ ăn cơm không, dáng vẻ như không thể ăn được, Triển Thiểu Huy sẽ nghĩ mọi cách để thỏa mãn cô.
Đến tối đã tắt đèn nằm lên giường, nằm được một lát Cố Hạ lại mở đèn lên, lắc tay Triển Thiểu Huy, “Ông xã, em đói bụng.”
Bình thường lúc cô nhiệt tình gọi “ông xã” là đang nịnh nọt bắt anh làm việc gì đó giúp cô, hoặc lại trong lòng đang muốn gây khó dễ gì đó sẽ tỏ ra hơi nịnh nọt một chút. Triển Thiểu Huy nhớ tới tối nay hình như Cố Hạ ăn không được nhiều lắm, biết chắc hẳn là mình đừng mơ được ngủ nhanh như vậy, ngồi dậy từ trên giường,”Muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn đậu hũ hấp.”
“Đậu hũ hấp?”
“Ừm, chính là cái quán đậu hũ buổi tối lần trước chúng ta đi xem phim xong tới ăn đó, tự nhiên giờ lại nhớ đến hương vị đó.”
Cố Hạ hất mặt lên, “Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến mùi hương đó thôi.”
Triển Thiểu Huy nhìn đồng hồ, “Bây giờ?”
“Bây giờ chắc là vẫn còn bán, lần trước cũng đã khuyu rồi mới đi ngang qua đó mà.” Bây giờ Cố Hạ chỉ muốn ăn món đó.
Triển Thiểu Huy biết dạo này Cố Hạ như vậy, muốn ăn cái gì là phải có bằng được, hôm nay mà cô không ăn được món đó chỉ sợ là ngủ không được. Anh muốn gọi người đi mua nhưng lại không nhớ nổi vị trí cụ