Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2718 lượt.
nhìn cô.
“Làm sao bây giờ? Anh có muốn em làm anh hùng cứu mỹ nhân không?” Cô dùng khẩu hình hỏi anh.
Đôi tay xinh đẹp, mái tóc được cô xõa trên vai, anh quay đầu nhìn lại cô rồi thấp giọng nói, “Được.”
Anh nhẹ nhàng nhún vai , “Được.”
“Chỉ dùng hai từ, miêu tả về Cố phu nhân của thầy trước mặt toàn thể sinh viên và các giảng viên ở đây.” Vấn đề đảo lộn quy tắc lẫn khuôn phép rồi.
Anh gật gật đầu, nhìn Đồng Ngôn, vẻ mặt tươi cười không thực kia, “Pretty, Naughty.”
Ca ngợi, quyến luyến, thậm chí là sủng ái cưng chiều, không chút nào che giấu, hoàn toàn nằm trọn trong hai từ này.
“Woa….Woa….” không hẹn mà có người đã hét lên.
Là người cùng Cố Bình Sinh sớm chiều bên nhau, nhưng cô cũng cảm thấy tâm tình đang càng lúc càng rạo rực lên của mình bởi vì hai từ này… Đợi cho đến khi vị MC nữ kia trở lại bên người cô, vẫn duy trì thân sức vô cùng hôm mộ kia, giống như rất rối rắm nhưng lại hỏi cô một vấn đề vô cùng đặc biệt, “Vậy xin hỏi thầy Cố của chúng ta đã từng nói qua điều gì mà đã rất cảm động đến chị hay chưa?”
“Lời bài hát?”
Đồng Ngôn nói một câu sau đó cầm lấy míc, đem chiếc míc màu bạc tới trước mặt, nhìn anh mà nói, “I am thinking of you in my sleepless solitude tonight.”
Sau mấy giây im lặng, rút cuộc cũng có có người phản ứng lại với lời hát cô vừa hát lên, sau đó đám sinh viên nữ kích động mà nắm lấy tay người bên cạnh mình, nói rằng đó là My All, là My All, là bài hát mà mình thích nhất.
Cũng chính là bài hát mà cô thích nhất.
Bởi vì Cố Bình Sinh.
Đối lập với việc đứng trên sân khấu trong bữa tiệc tối nhân ngày kỷ niệm thành lập trường kia, bài hát làm cho cả trường học sôi trào, cô càng có cảm giác càng thích hát hơn. Trên tàu hỏa từ Thượng Hải về Bắc Kinh, trong đêm khuya, tất cả mọi người mơ hồ ngủ, cô ôm đàn ghita ngâm nga bài hát này cho những đàn em khóa dưới, đó là sau khi hai người ở bên nhau, cô lần đầu tiên rời xa anh.
I am thinking of you in my sleepless solitude tonight.
I am thinking of you… in my sleepless solitude tonight.
Mới nếm thử cảm giác rời xa anh, cô không biết làm sao để biểu đạt nỗi nhớ của mình, anh lại dùng lời đầu tiên trong bài hát thẳng thắn nói cho cô.
Khi Đồng Ngôn bắt đầu hát, hiện trường của bữa tiệc cũng dần dần an tĩnh lại.
Dải ánh sáng từ những ngọn đèn nê ông cũng như rất vui mừng, không ngừng biển đổi góc độ,
Cô vì bù lại lần trước anh không thấy được cô hát mà tiếc nuối, thủy chung nhìn anh mà hát, bởi vì lâu lắm rồi không có chạm vào đàn ghita, lại phân tâm vì muốn để cho anh thấy rõ từng câu từng từ cô hát, cho nên không thể tránh được mắc sai lầm vài âm tiết, cũng may người có thể nghe ra cũng không quá nhiều, phần lớn đều rung động bởi giọng hát của cô, cũng không quá để ý đến những lỗi lầm nhỏ này.
Hát xong rồi, tay còn chưa có buông xuống khỏi dây đàn, liền có mấy sinh viên nam không biết từ đâu cầm lấy sách vở lên, giống như đang theo dõi thần tượng của mình vậy.
Qua rất nhiều năm về sau, cô gặp lại những sinh viên của anh ngày đó, ai cũng luôn nhắc tới cô với bài hát My All ở bữa tiệc tất niên của ngày hôm nay.
Ngày nghỉ tết dương lịch, mới sáng sớm bà nội đã cố ý chuẩn bị điểm tâm cho hai người, nói muốn ra ngoài thăm người bạn già của mình.
Đồng Ngôn đưa bà nội lên xe, đưa cho bà một trăm đồng tiền làm phí đi lại, nhìn cho đến khi chiếc xe kia đi xa mới trở về nhà. Cố Bình Sinh khó được có hôm lười dậy khỏi giường một lần, cô ngồi xổm bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, không đành lòng đánh thức anh dậy, một người có thói quen mỗi ngày đều rời giường lúc 6h sáng, có thể ngủ thẳng tới hơn 9h sáng còn không có muốn dậy, xem ra anh thật sự rất mệt mỏi.
Chuyện gãy xương này nghe qua thì rất là nghiêm trọng, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ la tĩnh dưỡng mà thôi.
Hoàn toàn chỉ là tĩnh dưỡng mà thôi.
Tin tốt duy nhất chính là cô thuận lợi thông qua cuộc thi tư pháp.
Trầm Diêu tất nhiên là muốn xuất ngoại, tự nhiên sẽ không có tham gia thực tập thực sự, để cho cha mình tìm một toàn án có nhận thực tập để xin con dấu, mà bắt đầu cuộc sống dễ chịu của sinh viên năm 4, luôn ở Hồ Nam cùng với bạn trai của cô ấy. Đồng Ngôn không nghĩ tới, chính mình nói cho cô ấy biết chuyện mình gãy xương sống, thì phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là cười ha ha, “Tớ rút cuộc cũng có thể lấy được một cái cớ để đi tới Bắc Kinh gặp cha mẹ chồng tương lai rồi.”
Sau đó vừa mới bắt đầu kỳ nghĩ đông đã vội vàng chuẩn bị để đi tới Bắc Kinh.
Trầm Diêu trừng mắt nhìn cô, “Cậu thật sự là đem anh ta trở thành một mỹ nhân mà nuôi dưỡng đấy àh?”
“Chỉ sợ anh ấy không cho tớ nuôi thôi.” Đồng Ngôn thở dài, “Tớ nói thật với cậu, thân thể của anh ấy không phải là rất tốt gì, lúc trước khi làm bác sĩ từng cứu người mà sinh bệnh qua, để lại một ít di chứng. Cho nên không thích hợp để làm việc quá mệt mỏi.”
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện này cùng với Trầm Diêu.
Có lẽ là lâu lắm rồi, cô luôn là một người thụ động, sau đó mới nói ra một cách hỗn lo