Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2781 lượt.

hân thể của anh chưa có hồi phục hoàn toàn.
“Anh không sao.” Anh nói, “Nơi này có hộ lý, emđi với anh ra ngoài một chút, khoảng nửa giờ là trở về rồi?”
Cô nghĩ nghĩ, ngoài việc lần nằm viện vừa rồi thì hẳn là không có việc gì quan trọng hơn.
Khi hai người đi ra khỏi bệnh viện, đúng lúc đèn đường bật sáng, nhất thời cảm thấy náo nhiệt hơn.
Kế bên bệnh viện Hiệp Hòa là quảng trường Đông Phương cùng với tòa nhà hành chính của tỉnh, anh đi cũng không nhanh lắm, cô cũng bước chậm theo. Hai người đi dọc theo quảng trường, có người đưa người yêu đi mua túi sách, có du khách muốn cảnh đêm của phố Trường An, còn có ông bà già chậm rãi đi theo những đứa nhỏ đang vui đùa…
Tuy rằng luôn ở bên cạnh bà nội chăm sóc và theo dõi bệnh tình của bà, thậm chí có thời gian ở rất lâu trong bệnh viện này, nhưng mấy tháng qua cô thật sự không có cảm giác giống như đêm nay, tâm tư nhẹ nhàng thoải mái mà đi dạo như vậy.
Cô nghĩ rằng Cố Bình Sinh thực sự nhàn hạ rồi, hoặc có lẽ là hoài niệm những nơi quen thuộc đã từng đi qua. Kết quả là đi theo anh qua quảng trường, rồi đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ quần áo trang sức cho phụ nữ, mới hiểu được là anh đang đi mua quần áo cho mình.
Anh đi qua đi lại trước một loạt váy áo, còn thật sự đưa tay chọn vài bộ, đưa cho cô thử.
Đồng Ngôn bất thình lình bị anh bắt đi thử quần áo, cùng với sự nhiệt tình của người bán hàng khiến cho bản thân mất phương hướng, rất nhanh thử hai bộ, thừa dịp khi người bán hàng đi đón tiếp những khách hàng khác thì mới quay đầu hỏi anh, “Sao bỗng nhiên lại muốn mua quần áo?”
Cố Bình Sinh tựa nguời trên ghế sofa nghỉ ngơi màu đen giành cho khách, nhìn cô từ trong gương.
Cô đang thử một chiếc áo váy liền màu lam nhạt, bởi vì chính mình không có đi giày, trên chân chỉ tùy tiện mang một chiếc guốc gỗ mà khách hàng hay dùng để đi trong cửa hàng, vừa rộng lại vừa dài, có vẻ thực sự không phù hợp.
Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết, chân thật như vậy.
Đồng Ngôn nhìn thấy anh không có trả lời, sợ anh lại bắt đầu đau thì liền nhanh chóng đi tới trước mặt anh, có chút khẩn trương hỏi anh, “Anh làm sao vậy?” Cố Bình Sinh nhìn sắc mặt của cô, hiểu được cô đang lo lắng cho chính mình, hơn nữa đã đến mức trông gà hóa cuốc rồi.
Anh rút cuộc cũng cười rộ lên, “Khi anh ở Mĩ thì phát hiện có rất nhiều việc anh đều chưa làm qua bao giờ. Ví dụ như bây giờ, cùng em đi dạo phố, nhìn em thử quần áo.”






Nhân viên bán hàng nghe được câu này, cực kỳ hâm mộ mà đưa mắt nhìn Đồng Ngôn.
Những lời nói này nghe qua làm sao cũng giống một cô gái trẻ đi tìm con rùa vàng của chính mình, , là người thâm tình sủng ái người yêu, muốn cái gì được cái nấy… Những lời nói này đối với những người ngoài và người trong cuộc thì lại hoàn toàn khác nhau.
Buổi tối trở lại bệnh viện, có một số bệnh nhân ở giường khác đều đã ngủ, không biết vì sao lại không có người nhà tới chăm sóc họ. Dựa vào tấm rèm bên cửa sổ, thấp giọng nói chuyện cũng với mấy bệnh nhân chưa ngủ.
Cô mở sách vở, bắt đầu xem ghi chép mà Trầm Diêu gửi cho cô.
Trầm Diêu giống như muốn cô nhớ tới cô ấy đã vất vả như thế nào, thường thêm vào mấy dòng cuối cùng, phát biểu cảm tưởng đi học. Giống như có một sinh viên nam gần bàn đang nhìn tớ, nữ thần ác mộng hôm nay anh mặc rất đẹp, giống như muốn làm cho Đồng Ngôn có thể liên tưởng ra trạng thái đi học của cô ấy khi đó… Cô xem một lát, gửi tin nhắn cho Trầm Diêu : Cố Bình Sinh đã trở về.
Cuối cùng vẫn là quyết định, ngày mai đến hỏi Cố Bình Sinh.
Khi vừa ngắt điện thoại, vừa văn nghe được vài người trực đêm nói chuyện phiếm.
Trong mấy lời nói đó có thấy nhắc tới ba từ, “Bác sĩ Cố”, trong tiềm thức cô cảm thấy có lẽ là liên quan đến anh, liền cúi đầu giống như đang gửi tin nhắn, cẩn thận nghe họ nói chuyện. Dần dần phát hiện có điểm không đúng, nghe một lúc sau mới hiểu được ‘bác sĩ Cố’ mà họ đang nói là chỉ mẹ của anh – Cố Đồng Kha.
Rất nhiều lời đánh giá, nhưng đều nói bà ấy rất tốt.
Cái gì mà bác sĩ Cố đối với mọi người đều rất tốt, đối với bệnh nhân cũng vậy, đối với những thực tập sinh cũng rất quan tâm, công việc cũng rất tận tụy, có đôi lúc cũng nhận đi ra các tỉnh khác để làm phẫu thuật. Cô vô ý thức nắm chặt mấy ngón tay ấn lên bàn phím, tưởng tưởng ra mẹ của anh là người như thế nào… giống như anh đã từng nói mẹ của anh luôn là một người rất bình tĩnh, thậm chí từ khi còn nhỏ đã dạy anh làm sao để biết khống chế cảm xúc của mình.
“Tôi cũng nghe nói lần đó bà ấy lại phải trở thành bệnh nhân nằm ở đây, tốt thế rồi được gì đâu chứ. Ngày đó, có người rất xem thường người, nhưng mà phó chủ nhiệm cũng không làm chuyện gì quá đáng…”Vị y tá kia bĩu môi, “Hai nam một nữ, một cái bạt tai kia thực sự rất lớn.”
Vị y tá kia nói mà còn cười rất tươi.
Cô nghe cũng gần như hết, vừa định xoay người trở về phòng thì bỗng nhiên nghe thấy có người nói đến anh.
“Thật ra, con của bác sĩ Cố tính tình không có tốt như vậy, luôn lạnh lùng…” Có một y tá