Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2768 lượt.
nói ra mà thôi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới việc chúng ta có phải đặc biệt rất giống với những cặp tình nhân trong trường học kia hay không? Căn bản… đã không giống….”
Cũng không đúng, thật ra còn chưa thật sự kết hôn …
Anh vươn tay về phía cô, “Lại đây, ngồi ở bên cạnh anh.”
Cô đi qua, từ từ ngồi xuống bên người anh.
“Như thế nào mới được xem như vợ chồng?”
Đồng Ngôn nghĩ nghĩ, “Chính là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, nuôi dưỡng con trẻ và phụng dưỡng bố mẹ, tính toán chi tiêu củi gạo mắm muối trong gia đình.” Nhớ tới những điều này nhưng cô thật sự không có nghĩ tới, đúng ra là không có khái niệm gì, “Không biết, em lại không có kinh nghiệm…”
“Anh cũng không có kinh nghiệm…” Cố Bình SInh buồn cười nhìn cô, “Bất quá, em có vẻ đã quên điều gì rồi?”
“Cái gì?”
“Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi tản bộ, chỉ có như vậy thôi sao…” Anh suy nghĩ một chút rồi nhìn cô nói, “Có phải là cần ngủ chung nữa hay không?”
………….
“Cố Bình Sinh, anh già mà không kính.”
“Những người lớn tuổi luôn nghiêm khắc lắm, anh còn chưa đến ba mươi tuổi mà…”Cố Bình Sinh tiếp tục sửa lỗi sai trong cô nói của cô, “Anh còn không có tính là già. Hơn nữa anh không chỉ trong trường đại học, từ khi anh bắt đầu học trung học thì các ngày nghỉ anh đều dùng để làm việc công ích, vào đại học thì năm học có đi Ghana tham gia chiến dịch tình nguyện của trường đại học. Với độ tuổi của anh khi đó thì đi dạy cho những đứa nhỏ khoảng 10 tuổi về toán văn, anh văn, ngay cả tôn giáo cùng tiếng Pháp cũng đều phải dạy.”
(Ghana, tên chính thức là Cộng hòa Ghana (Republic of Ghana) là một quốc gia tại Tây Phi. Tìm hiểu thêm : www.vi.wikipedia.org/wiki/Ghana )
Đồng Ngôn nghe thấy rất thú vị, còn thật sự nhìn anh, “Anh biết tiếng Pháp sao?”
“Có biết, khi đó thật sự có biết chút ít nhưng hiện tại giống như đã quên hết rồi..” Cố Bình Sinh rút cuộc lại thừa nhận một nơi kém phát triển như vậy, “Trình độ giáo dục ở Ghana không cao, lúc ấy anh biết một ít tiếng pháp, cơ bản là ban đầu anh tự học, sau đó lại đi học… nhưng ngẫm lại vẫn ở học ở trong trường học mà thôi.”
Đồng Ngôn bỗng nhiên đánh gãy lời anh, “Anh có cảm thấy hay không, chúng ta chưa bao giờ là người cùng thế giới? Giống như không nên ở bên nhau vậy đó.”
“Cố phu nhân có phải hay không lại tự coi nhẹ mình rồi.” Cố Bình SInh cười rộ lên, cẩn thận nhìn vào ngũ quan đoan trang của cô, lấy toa xoa nhẹ hai bên khuôn mặt cô, “Khi em mười tuổi… khuôn mặt cũng chỉ có lớn như vậy…”
Anh dừng lại, từ nơi bậc thang phía sau lưng trong chốc lát, lấy tới mấy viên đá nhỏ.
Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, vẽ qua loa ra bản đồ thế giới, chấm một chấm xuống vị trí của Bắc Kinh, “Năm em mười ba tuổi, chúng ta ở bệnh viện Bắc Kinh gặp nhau. Sau đó…” ANh không ngừng vẽ một vòng trên bản đồ, nhìn những điểm anh đã đi qua có thể làm cho người ta đố kị, “Anh đã từng đi tới những nơi đó, nhưng cuối cùng vẫn là về chỗ đó, lại gặp được em.”
Anh vòng trở lại đất nước Trung Quốc, viết lên hai chữ ‘Thượng Hải’.
“Hiện tại, lại nhớ tới nơi đầu tiên gặp em.”
Cố Bình Sinh ném mấy viên đá kia xuống, “Em có phát hiện ra hay không, bất kể anh đi bao xa bao lâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn muốn trở về?”
Thời điểm anh nói chuyện, gương mặt của anh thật sự rất gần cô, có thể nghe thấy hơi thở của anh.
Chóp mũi hai người chạm nhau, cô thở phào một hơi, lui đầu ra sau một chút, để cho anh có thể thấy rõ khẩu hình của chính mình, “Thầy Cố yêu quý, anh về sau muốn dạy ở trường học này thì cần phải thu liễm chính mình một chút.”
Anh khẽ cười.
“Có đôi khi nói cảm động như vậy, mục đích chính là vì muốn được thưởng.”
Đồng Ngôn hoàn toàn bị anh làm cho bật cười.
“Em hát cho anh nghe một bài nhé?” Cô còn thật sự suy nghĩ một lát rồi nói, “Coi như là thưởng cho anh.”
Bài hát từ năm 1975, bài hát này lâu rồi cô cũng không có hát, cô nhớ lại ca từ, bắt đầu chậm rãi hát lên. Một bài hát có nhịp điệu chầm chậm, Sailing được thể hiện rất thành công với ca sĩ người anh Rod Stewart.
Cô học thật lâu, vẫn không thật sự tìm hiểu hết những ca từ trong bài hát này.
Cho đến một buổi tối hai tháng trước, thuận miệng hát lại bài này, cô bỗng nhiên nghĩ đến anh.
“I am sailing, I am sailing,
Home again’cross the sea…”
Vốn là bài hát có tiết tấu chậm, cô lại cố ý đem từng từ hát ra rất rõ ràng. Giọng nói không phải lớn nhưng lại muốn cho anh nhìn rõ ràng.
Anh đưa lưng về phía ánh mặt trời, cô muốn nhìn thẳng anh cần phải cố hết sức, đành phải lấy tay che trên mắt, tiếp tục hát, “Can you hear me, can you hear me…”
Cố Bình Sinh nhìn cô, giống như hiểu được ý tứ của cô.
“thro’ the dark night, far away,I am dying,forever trying,to be with you. . .”
Hát xong, cô lại tỉ mỉ nhìn anh, muốn nhìn ra một chút cảm động nơi anh, “Em luôn tin tưởng mình hát rất êm tai, em giành vị trí thứ ba trong cuộc thi giọng hát hay khóa 08 của trường học, quán quân cùng á quân cuối cùng đều đã trở thành MC ở đài truyền hình rồi.”
“Anh có tưởng tượng được.” Anh kéo cô qua, đi xuống