
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.
tròn với đôi má lúm đồng tiền thì khuôn mặt đó chắc hẳn rất ngộ nghĩnh, nhưng nếu người có khuôn mặt gầy nhưng lại có đôi má lúm đồng tiền như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy… cảm giác không nói nên lời.
Cô còn đang dùng trí tưởng tượng ở nơi nào đó nghĩ ra một từ thật chính xác thì phát hiện anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, nhìn chính mình, “Đồng Ngôn, mặt của anh có thể làm cho em vượt qua được kỳ thi sao?” Cô hoảng sợ, theo bản năng nói, “Em đang suy nghĩ xem đề này làm như thế nào…”
Nhưng nghĩ lại lời anh nói không khỏi nở nụ cười, “Thấy Cố, có lẽ mặt của thầy, thật sự có thể làm cho em thông qua kỳ thi.
Mỹ nhân kế trong ba mươi sáu kế, từ thời Câu Tiễn tới nay, mấy ngàn năm mọi việc đều thuận lợi.
Cố Bình Sinh có chút chớp mắt nghi hoặc, sau đó liền nở nụ cười, “Cô ấy là vị hôn thê của một người bạn thân, sau này bởi vì một người không chịu xuất ngoại mà một người lại không chịu về nước nên mới chia tay, cùng với tôi không có quan hệ gì.”
Cô mịt mờ cười, vừa định nói cái gì đó thì thấy Cố Bình Sinh cầm lấy bút,vừa nói vừa vết đề, “Trên một mặt phảng có một tấm chắn hình bán cầu cố định, hệ số ma sát là u, quả cầu có khối lượng m, tốc độ của quả cầu là v. Từ tiếp tuyến…”
Đây là cái gì….?
Nhìn anh nhanh chóng viết xong rồi đứng dậy, Đồng Ngôn có chút run sợ trong lòng, “Thầy Cố, cái này thầy còn chưa có dạy mà phải không?”
Hai tay của anh cắm trong túi quần, hơi xoay người, nhìn cô cười…
Mặt rất gần, thậm chí có thể thấy rõ lông mi hơi cong lên.
Đầu óc cô có chút bất động, liền nhìn đến môi của anh, nghe thấy một giọng nói, “ Tôi nghĩ trước tiên em nên hiểu phần căn bản này, tôi đi ra ngoài xử lý một chút việc riêng, lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Thẳng cho đến khi cửa phòng khép lại, cô mới hậm hực quay đầu nhìn tờ giấy kia.
Tuyệt đối là… trả thù một cách trắng trợn.
Khi Cố Bình Sinh trở về, tờ giấy vẫn trắng như cũ, cô thật sự không làm được.
Sau lại bởi vì đã muộn nên chị họ Cố Bình Sinh lưu cô ở lại ăn cơm chiều.
Nói thật , tay nghề của vị luật sự ở Newyork California này thật sự không dám khen tặng. Đồng Ngôn thưởng thức vài món thức ăn, bất động thanh sắc đem đôi đũa đang cầm trên tay chuyển hướng về phía đĩa nấm hương và rau xanh nhìn có vẻ ngon nhất, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Cố Bình Sinh cũng gắp một đũa rau, hai người liếc nhau, ăn vào miệng sau đó lại cùng trong lúc nhất thời đều bưng cốc nước lên uống…
Cố Bình Phàm thế nhưng lại cảm thấy ăn ngon, “Chị nghe TK nói, các em trước đây đã quen biết rồi, là lúc cậu ấy còn là bác sĩ thực tập sao?” Đồng Ngôn gật đầu, tiếp tục uống nước, “Có gặp qua một lần.”
Cô không biết thầy Cố nói tới trình độ nào, đương nhiên cũng vui vẻ ý mơ hồ mà qua.
Đồng Ngôn xấu hổ cười cười, “Không sao đâu ạ, thầy yên tâm. Em sẽ không quấy rầy ngày nghỉ của thầy.”
Vé tàu trong đợt quốc khánh rất khó mua, cô phải nhờ rất nhiều đàn anh đàn chị ở Bắc Kinh bảy lần tám lượt mới mua được một chiếc vé… vé đứng. Cũng may chỉ hơn 14 tiếng đi tàu, nhưng khi cô vừa lên tàu thì liền cảm thấy mơ hồ, chỗ nào cũng thấy ngồi, ngay cả dưới ghế ngồi cũng đã có người nằm, cô thật vật vả mới đi đến đứng được cửa toilet trên tàu, cho dù đụng phải người khác cũng phải da mặt dày mà đi qua.
Cô nhìn vào trong toilet thì thấy hai đứa trẻ đang ngồi trên bồn cầu, cô liền quyết định đơn giản : tối nay không uống nước, xuống tàu rồi tính sau.
Nhưng đến nửa đêm lại thật sự khát khô cả cổ họng, đành phải lấy chai nước khoáng nhấp vài ngụm nhỏ ở trong miệng, giảm bớt cảm giác khô rát. Cho đến khi cảm giác được đôi chân của mình đang dần mất tri giác thì nhận được tin nhắn của Trầm Diêu : Thế nào, đứng có thích không?
Đồng Ngôn dở khóc dở cười, trả lời : Tớ đứng ở phía ngoài toilet, cả đêm ngửi đủ hương vị rồi, ngay cả nước cũng không dám uống.
Trầm Diêu rất nhanh nhắn lại : Đáng đời cậu, tiền làm thêm ngày thường cùng tiền nhuận bút đều bị cậu cống hiến cho bộ đường sắt cả rồi. Cậu nói là nhớ nhà, cũng không nhất thiết là phải về vào ngày quốc khánh và ngày 1/5 chứ?
Tiếng va chạm của bánh xe lửa vào đường ray xình xịch rất có tiết tấu.
Cô cầm di động im lặng một lát, mới tiếp tục dùng giọng điệu trêu chọc mà trả lời : Không có biện pháp, mình rất lưu luyến gia đình.
Sáng sớm xuống khỏi tàu, cô lại vất vẻ đi hơn 2 tiếng xe điện ngầm nữa mới đến nhà của bà nội. Vừa dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, liền nhìn thấy một thân ảnh hao gầy ở trong phòng bếp, bận rộn làm bữa sáng cho cô, “Ngôn Ngôn về rồi sao cháu? Bà vừa nấu cháo ngũ ngốc cho cháu xong.” Cô đói bụng cả một đêm, vác cái đầu choáng váng lê đến bên giường, trực tiếp ngã xuống.
“Mệt như vậy sao?” Bà Nội hỏi.
Dưa muối cùng cháo, còn có bánh quẩy.
Cô cảm thấy chính mình hạnh phúc muốn chết,”Lần này đi thuận lợi lắm ạ, mua được vé máy bay giá rẻ, chỉ hơn 300 tệ một chút thôi bà ạ, đáng tiếc là chuyến bay sớm, làm cháu thật sự chật vật muốn chết…”
Rất mệt, thật sự là mệt muốn chết.
Nhưng vẫn là ngoan ng