Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.

ở đèn cho nên ngọn nến này của nam sinh đó liền chiếu sáng rất rõ… ngọn nến lay lắt trong đêm tối… cho đến khi có hai người bảo vệ tới đây, hỏi nam sinh kia vì sao ở trong này, cậu ta nói nơi này rất yên tỉnh, bảo vệ thấy cậu ta thật sự ở đây làm đề toán, cũng không có ngăn cản nữa. Sau đó một lát, có một nữ sinh đến đây, mặc váy áo liền màu trắng..” Cô dừng lại một chút, cũng cảm thấy hoảng sợ, “Cô ấy nhẹ nhàng nói, bạn học cậu có thể giúp tôi giải một đề toán không?”
Cố Bình Sinh thản nhiên nở một nụ cười, “Sau đó thì sao?”
Hả, vì sao người kể lại hoảng sợ như vậy, còn người nghe lại có thể bình tĩnh như thế này chứ?
Đồng Ngôn bi ai nhìn ai, “Không có sau đó, ngày hôm sau có người đến lớp học thì phát hiện nam sinh kia chết ngồi ở trên ghế, ngọn nến kia thế nhưng cũng chưa có cháy hết. Mà trên người hắn có mấy bản nháp tính toán giải đề, có người nói đề này chính là đề thi của một lần thi cuối kỳ vào mười năm trước, trong cuộc thi có một nữ sinh vì không thi qua được mà đã nhảy hồ tự sát, đề thi trên bản giấy nháp kia chính là điều quan trọng nhất cần nói đến…”
Cô nói thật nhanh cho xong, thật sự chịu không được mà hỏi lại, “Lúc ấy em nghe được còn bị hù chết, mà sao em thấy thầy một chút phản ứng cũng không có vậy?”
Cố Bình Sinh uống một ngụm nước lanh, “học viện Y là khởi nguồn của những chuyện ma quỷ, phòng học, phòng giặt quần áo, phòng tắm, toilet, cantin, thậm chí là từng dãy ký túc xa, mỗi giường trong mỗi phòng, đều có thể kể ra một câu chuyện về ma quỷ nào đó. Nhưng thật sự có người không vượt qua được cuộc thi cuối kỳ mà nhảy hồ sao? Như vậy xem ra tố chấm tâm lý của em cũng rất tốt…”
,………………
Cô không phải chỉ thi lại vật lý bốn lần thôi sao?
Đồng Ngôn rút cuộc nhớ tới ý muốn ban đầu khi kể lại câu chuyện này, “Nhưng em rất sợ, chúng ta đổi nơi nói chuyện đi thầy?”
Cố Bình Sinh không có dị nghị gì, cùng cô đi theo hành lang ra ngoài. Cô vừa thở ra một hơi thì anh bỗng nhiên lại dừng lại, thấp giọng nói, “Em có nhìn thấy bóng người không?”
Đồng Ngôn lập tức dựng thẳng tóc gáy, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại được, khẳng định là nơi đó có đôi uyên ương nào đó đang vượt mức rồi.
Cô nhẹ giọng nói, “Chúng ta đi nhanh đi, khả năng… khả năng nơi này có người đang cãi nhau.”
Vấn đề là nơi này không có ánh sáng, anh lại đứng trước cô, căn bản là không thấy được câu đề nghị này.
Ngay khi Đồng Ngon cảm thấy có chuyện xấu đang đến thì Cố Bình Sinh đã đi vào phòng học kia, cô theo bản năng cũng đi theo vào… Kết quả tự nhiên nhìn thấy một màn ôm hôn nóng bỏng nồng nhiệt quên trời đất, ở dưới ánh sáng mờ nhạt là hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau, không coi ai ra gì. Đồng Ngôn nhìn vào mà nóng mặt, nhanh chóng nắm lấy tay của Cố Bình Sinh.
Anh quay đầu nhìn cô, Đồng Ngôn chính là nhìn vào ánh mắt của anh, thầy nhìn được em đang nói chuyện cùng thầy không, thấy được ánh mắt của em không… thấy Cố ơi, mình về thôi thầy ơi? Anh dường như nở nụ cười, lật tay nắm chặt cổ tay cô,vừa định bước ra khỏi phòng học thì phía sau liền truyền đén một tiếng thét chói tai, bi thảm thê lương, hẳn là hai người họ đã bị dọa sợ.
Anh không có phản ứng gì, cô đành phải thật có lỗi mà quay đầu giải thích, “Đừng sợ, đừng sợ, tôi là người, người sống.”
Nói còn chưa dứt lời đã bị anh kéo ra khỏi phòng học.
Buổi tối Đồng Ngôn mặt xám mày trò trở lại ký túc xá, phát hiện ba người bạn kia đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chính mình.
“Làm sao vậy.” Cô không làm chuyện xấu gì, như thế nào lại cảm thấy chột dạ thế này?
Trầm Diêu cười hì hì, “Cậu cùng Cố mỹ nhân đi thượng viện làm cái gì hả?”
Buổi tối đi thượng viện, người bình thường lý giải chuyện này chính là đi “hẹn hò”.
Cô cười mỉa mai, “làm sao có thể, tớ đi thượng viện làm gì được cơ chứ…”
Trầm Diêu quay màn hình máy tính ra trước mặt cô, để cho cô nhìn vào bài đăng đã trên trang web của trường đã được mở sẵn.
“Đêm nay tôi cùng bạn trai hẹn hò ở thượng viện, thế nhưng… thế nhưng có một nữ sinh mặc váy áo liền màu trắng tự dung xuất hiện, làm tôi sợ muốn chết, suýt nữa hét to lên. Kỳ lạ nhất chính là nữ sinh kia còn nói, “Đừng sợ, tôi là người không phải là ma.”.. này bạn nữ sinh cậu có biết chuyện ma quỷ của thượng viện hay không, để ý một chút, lần sau có đi ôn tập này nọ mà thấy phòng học có bóng người cũng đừng tiến vào có được không? Mà muốn vào cũng đừng có mặc váy áo liền màu trắng được không?
À.. mà còn một chuyện, bạn trai của cô gái đó rất điển trai, không thấy rõ mặt nhưng nhìn thân hình có thể khiến thần hồn điên đảo, hơn nữa rất trấn đinh, vô luận tôi hét chói tai như thế nào, đều chỉ nắm tay lôi kéo bạn gái mình ra ngoài, kiên quyết không quay đầu lại…”
Trầm Diêu dừng con chuột ở hai từ “lôi kéo”, ái muội cười nhìn Đồng Ngôn.
Đồng Ngôn á khẩu không trả lời được, ngồi yên một chỗ để chỗ mấy cô nương trước mặt này mặc sức cười, cũng chỉ bày ra vẻ mặt tớ thực vô tội mà. Cuối cùng đêm mấy cuốn sách vật lý ở tầng cuối cùng của giá sách lấy ra, bắt đầu chuẩn bị bài học.
Buồn bực nhất chính là