
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2436 lượt.
cùng với những cậu sinh viên mặc quần áo thể thao ngắn tay ở trên sân đấu.
Có lẽ vì do thời tiết lạnh, bắt đầu cũng không có hoạt động mở đầu cho ấm người, những đường bóng đầu của anh có cảm giác như có chút trúc trắc. Nhưng bất quá cũng chỉ là hai phút, sau đó liền nghiễm nhiên trở thành chủ lực, không ngừng đưa bóng về phía trước, lẫn tróng ba người của đội bạn.
Một cái xoay người, nhảy lấy đà cũng là hơn người.
Vẫn là người luôn được người khác chú ý như vậy.
Ngược chiều ánh sáng nhìn lại, giống như bên người anh luôn có ánh nắng mặt trời vậy, thân thể của anh giống như ảo ảnh đứng ở biên giới của ánh sáng, ấm áp mà mềm mại.
“Cô giáo nhỏ….” Cô gái tựa vào bên người cô nhịn không được mà tám chuyện, “Có phải lúc trước cô bởi vì nhìn thấy thầy Cố đánh bóng rổ, mới hoàn toàn yêu thương thầy ấy không?” Đồng Ngôn thở dài, thấp giọng nói, “Thật bất hạnh, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy chơi bóng rổ…”
Cố Bình Sinh tuyệt đối là một người biết kiềm chế, nhìn thấy Đồng Ngôn giơ tay nhắc nhở đã đến giờ thì lập tức rời khỏi trận đấu.
Sau khi tan cuộc, Đồng Ngôn vẫn còn đắm chìm trong những hình ảnh phấn khích khi anh chơi bóng rổ, nhìn anh đi về phía mình, vẫn như cũ không thể thu được sự kích động đang trào lên, vội nghiêng đầu, cái kiểu sùng bái nhìn anh giống như nhìn thần tượng vậy.
“Làm sao vậy?” Anh dùng khăn ẩm lau tay, cười nhìn cô, “Có phải cảm thất rất may mắn vì lúc đó không có yêu đương với bất kỳ ai hay không, kiên trì đợi anh cho bằng được, hử?”
“Đúng vậy.” Đồng Ngôn còn thật sự đưa ngón tay lên, bắt đầu tính thời gian với anh, “Từ khi em bắt đầu được sinh ra, đợi 13 năm trời mới gặp được anh lần đầu tiên, sau đó cứ như thế lớn lên, phải đợi thêm 7 năm nữa anh mới bằng lòng hãnh diện mà xuất hiện một lần nữa. Anh nhìn xemm, không có người nào chờ anh mà lại vất vả hơn em được đâu. Về sau nếu có người nào đó bất hạnh mà thích anh, muốn phá hư tình cảm của chúng ta, anh nhất định phải thật sự nghiêm túc mà nói cho cô ta biết, trước tiên phải đợi đủ hai mươi năm, sau đó phải nói cho anh những lời như thế này mới được.”
Đồng Ngôn cảm thấy da mặt của mình so vời tường thành còn dày hơn, nói xong lời này, cúi đầu vui vẻ nở nụ cười. Từ góc độ này của anh nhìn xuống, chỉ thấy đôi môi trắng bệch vì lạnh, nhưng mím lại vì cười.
Khi cô đưa giấy vay nợ đặt trước mặt bà nội thì bà nội nhịn không được mà nước mắt tràn khóe mi.
Đối với Đồng Ngôn mà nói, cha mẹ là nợ, mà đối với bà nội mà nói, cha của cô dù sao cũng không phải là nợ của cả đời bà. Tuy rằng năm đó khi xảy ra việc như vậy cũng chỉ thầm oán nén giận mà bỏ mặc, nhưng cũng không chịu đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, có lẽ lúc đó cô còn nhỏ, sau này lớn lên thì mới hiểu được cảm giác của bà nội. Cho nên khi bà nội nói muốn cha cô trở về nhà đón năm mới, cô cũng không muốn cự tuyệt.
Ngày ba mươi của năm đó, Cố Bình Sinh rất khó có khi uống rượu cùng với cha của cô.
Hằng năm đều nói là cấm, nhưng mỗi nhà cũng sẽ có người mua trộm pháo hoa về đốt trong dịp lễ tết.
Đây là năm đầu tiên anh đón tết ở Bắc Kinh, nơi này là cố hương của anh, nhưng năm nay của anh cũng trải qua trong im lặng như vậy. Nghe không được tiếng nói cười vui vẻ trong chương trình tối 30, nghe không được điện mừng từ các lãnh sự quán đại diện cho các quốc gia, thậm chí nghe không được tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ, một cái tết âm lịch rất im ắng.
Cho dù có mình ở bên cạnh, nhưng anh có thể ngẫu nhiên có cảm giác thấy bị ngăn cách hay không?
Tranh cãi ầm ĩ quá mức chói tai, cô nghe vào cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Cố Bình Sinh giật mình, đưa tay lay cô, “Làm sao vậy em?”
“Là pháo, tiếng pháo bên ngoài rất lớn.” Đồng Ngôn nhìn anh chớp mắt một cái rất thoải mái, lập tức liền hiểu được anh đang hiểu lầm, “Em cũng yêu anh, càng yêu anh, đặc biệt yêu anh, không có khả năng có một tình yêu như thế này đối với người khác….”
Nói xong lời cuối cùng, bản than cô cũng nhịn không được mà cười rộ lên.
“Buồn nôn quá đi mất.” Cô tiếp tục lấy khăn lau tay cho anh.
Anh nhìn biểu tình phong phú trên khuôn mặt của cô, đôi môi không ngừng mím lại, vừa rồi ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một dải khói lửa. Ánh sáng hắt lên trên khuôn mặt cô, cũng đánh thức chút cồn còn lại trong máu đang lặng im trong con người của anh.
Có được cảm quan xúc giác như vậy, thật sự là khuếch đại lên rồi.
Đại khái là ánh mắt của anh rất mê hoặc, rất dứt khoát.
Đồng Ngôn còn rất giác có cảm giác, bĩu môi ý bảo anh nên ngủ, “Hôm nay không được, tuyệt đối không được, sáng sớm ngày mai còn phải đi tới nhà ông ngoại anh nữa…”
“Anh biết.” Anh khẽ cười, tay lặng lẽ từ thắt lưng của cô dần đi xuống, nhẹ nhàng ấn vào đốt sống lưng của cô, “Ngày hôm qua anh đã lấy kết quả kiểm tra của em, nơi này đã khôi phục hoàn toàn rồi, về sau ở trong phòng tắm cần phải đi đứng cẩn thận một chút, nếu té ngã nữa thì sẽ rất phiền toái.”
Lực trên tay anh cũng rất vừa phải, nhưng lại cố tình để ở nơi mẫ