
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2421 lượt.
buông tay đó cô bỗng nhiên nhớ tới Cố Bình Sinh. Anh lúc đó dùng tay đánh cô, có phải cũng khó có thể khắc chế được cảm giác phát run như thế này hay không, so với người bị đánh còn khổ sở hơn nhiều.
Khi bước qua cánh cửa chống trộm đi lên lầu, cô còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Phương Vân vân.
Cô mờ mịt đi lên cầu thang, đi đến ba bốn tầng lầu, mới dựa vào bức tường trắng trước mặt, cứ đứng đờ đẫn thật lâu, nước mắt rút cuộc cũng rớt xuống.
Đến cuối cùng cả người cũng như không có chút khí lực nào, đơn giản là ngồi xuống ở bậc cầu thang, ôm đầu gối khóc rống lên.
Thế giới này chính là không công bằng như vậy, có người cả đời chỉ biết yêu đến chết đi sống lại, chưa bao giờ phải lo lắng tới những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có những người lại quá nghiêm khắc với cuộc sống yên bình như vậy, nhưng lại phải đối mặt với những khó khăn mà ông trời làm khó dễ. Trước khi chưa gặp được Cố Bình Sinh, cô cảm thấy chính mình thật sự rất đáng thương, cha mẹ là cái nợ nần, cả đời không thể thoát khỏi.
Nhưng sau khi gặp được Cố Bình Sinh, cô lại chỉ đau lòng vì anh.
Một người muốn nhận được tình thương của mẹ như vậy, lại gián tiếp hại chết mẹ của mình. Một người bác sĩ tốt như vậy, lại không thể không buông tha trước số phận. Trên đời này người có quan hệ huyết thông với anh càng ngày càng ít, anh liều mạng muốn giữ họ bên mình, chung quy lại phí công.
Đồng Ngôn vươn ngón tay ra, trên mặt trường trắng ở phía trước, tỉ mỉ viết tên của anh.
Từng nét từng từ, viết xuống tên của anh.
Tên của anh viết rất đẹp, cứ nhìn như vậy, có thể làm cho người ta cảm giác ấm áp.
Đồng Ngôn kê đầu lên cánh tay của chính mình, cứ ngồi như vậy trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn ba chữ kia mà nghĩ đến anh. Khuôn mặt vẫn còn cảm thấy đau, Phương Vân Van vừa rồi thật sự là rất hận cô mới dùng toàn lực như vậy, nhưng cô đánh trả lại cho Phương Vân Vân một tát kia cũng không có dùng sức, có lẽ vì không có hận nên thật sự không thể nặng tay được.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ở cầu thang vắng vẻ không người này lại càng rõ ràng.
Cô ngồi thẳng người, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ở trong hành lang âm ú này nhìn qua tin nhắn trên màn hình
Đã quên nói, Cố tiên sinh thích ăn hạt dẻ.TK
Thật sự là….
Cô cười rộ lên, khiến đôi mắt khóc sưng cũng nheo lại : Em biết rồi, sẽ làm cho anh món hạt dẻ chân gà khó quên nhất, một nồi hạt dẻ và hai cái chân gà có được không?
Nghe có vẻ cũng được đâý.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn bảy giờ rồi, nếu không đi lên nhà thì khẳng định sẽ làm bà nội lo lắng, nhưng nếu cứ như vậy mà đi lên không chừng sẽ làm cho bà nội lo lắng hơn. Khi cô đang do dự mà vươn cánh tay ra thì cô lại nhìn lại tên của anh trên bức tường.
Nếu cứ lưu lại như vậy, chung quy vẫn không tốt.
Sauk hi dùng móng tay xóa đi chứ Cố, lại nhìm chằm chằm vào hai chữ còn lại, suy nghĩ xuất thần, qua một lúc mới lau đi lớp bụi bám trên đầu ngón tau, sau cái tên của anh, còn có thể biết tới một câu thơ nguyên vẹn.
Bình Sinh Nhất Cố, trọn đời bên nhau.
Máy theo dõi, máy truyền dịch, máy hô hấp, kim tiêm khử trùng…. Những ánh sáng từ những dụng cụ này khé lóe lên, có người mặc quần áo cách ly phụ giúp bác sĩ cùng y tá, thấp giọng trao đổi, xem xét số liệu trên các dụng cụ.
Những thứ đó anh đã từng rất quen thuộc.
Đây là bệnh viện mà anh cùng mẹ đã từng làm việc qua, cho nên đối với thời gian anh xuất hiện ở phòng ICU này chưa bao giờ là hạn chế cả.
Sau khi đợi cho ông ngoại ngủ say, anh mới đi ra ngoài phòng ICU thay quần áo cách ly, mặc vào quần áo của chính mình.
“Cố lão bị bệnh, các chủ nhiệm khoa cũng đều rất quan tậm, thậm chí ngay cả phó chủ nhiệm khoa nội có tiếng Đổng Trường Chinh cũng đều được mời để tới xem bênh giúp ông ấy, ông ta được xem như một người giáo sư có quyền thế được nhiều người biết đến.” Bên cạnh anh lúc này đây có một vị bác sĩ Liêu có quan hệ với anh rất tốt, đang thấp giọng nói với anh, “Tình huống tuy rằng k được tốt lắm, nhưng cậu cũng đã từng là bác sĩ rồi hẳn là có thể nhìn ra được một chút.”
“Lúc trước tôi và cậu cũng nhau thực tập ở đây, cậu cũng được coi như là người của bệnh viện này, cũng không có nghĩ tới lại bị cô nhóc kia mê hoặc như thế này…” Bác sĩ Liêu nở nụ cười trêu chọc, “Nhưng mà cô nhóc kia thật sự rất được, cậu xem sau bao nhiêu người biết người yêu bị SARS thì đều đòi chia tay đấy thôi? Loại sự tình này không phải chỉ muốn nói ngoài miệng mà trong đầu cũng đã nghĩ rồi. Tôi nói cậu vẫn không muốn kết hôn thì còn chần chờ cái gì?”
“Cô ấy còn chưa có tốt nghiệp đại học.” ANh nhẹ giọng trả lời, rất bình tĩnh, “Đợi đến khi cô ấy thuận lợi tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn.”
Bác sĩ Liêu àh một tiếng, nắm khóa mở cửa.
Cửa từ từ được mở ra, bác sĩ Liêu rút cuộc cũng suy nghĩ xong cái gì đó, cười như không nhìn anh, “90 năm sau nữa nhỉ?”
Câu hỏi như vậy thật sự làm cho anh bất ngờ.
Đợi cho đến khi đi ra khỏi cộng bệnh viện,