
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2324 lượt.
không chịu cởi áo lông ra, liền chen chúc nằm bên người anh hỏi đông hỏi tây.
“Cậu nhỏ, Fingers crossed.” Cháu gái nhỏ đem ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa giơ lên, đưa ra tư thế cầu nguyện, “Cháu làm thế này đúng không?”
Cố Bình Sinh buồn cười, “Cô nhỏ dạy cháu à?”
“Không phải.” Đứa cháu ngoại đắc ý dạt dào, “Ngày hôm qua cháu ngồi trên xe của cha, trong radio có một chị dạy làm như vậy. Chị ấy nói có người đã dạy chị ấy, vì chị ấy sợ không qua được kỳ thi môn vật lý nên liền làm fingers crossed, cầu nguyện vận may sẽ đến với mình.”
Có lẽ trong hoàn cảnh tương tự khiến anh lại nghĩ tới Đồng Ngôn.
Đứa cháu gái lại vươn tay, gián vào nhau, còn thật sự nói, “Ông ngoại khỏe mạnh sống lâu, cậu nhỏ cũng luôn khỏe mạnh sống lâu.”
Đối thoại ngắn gọn như vậy, anh trở lại philadelphia rồi vẫn còn có thể nhớ tới.
Ngay trong buổi hội nghị cuối cùng, khi tất cả luật sư đều dọn dẹp văn kiện ra về, anh bỗng nhiên dung tiếng Trung nói chuyện với những trợ lý làm việc cho hạng mục này ở văn phòng Trung Quốc, “Tôi cần một phần tư liệu.”
Nhìn qua cũng đều là những người theo anh chiến đấu rất hăng hái, lập tức hiểu ý, lấy giấy bút ra ghi lại.
“Tết âm lịch năm trước, xác thực là ngày 29 tết, bản ghi âm tiết mục phát thanh buổi chiều của đài phát thanh Bắc Kinh, tiết mục khoảng từ 5h chiều tới khoảng 11h đêm.”
Đối phương nhớ kỹ, không có nghi ngờ gì, sau khi suy nghĩ đến tình trạng của anh, lập tức nói, “Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt văn kiện này cho anh.”
Anh nói, “Được,” dừng lại một chút, “Cũng đem giọng nói trong bằng ghi âm gửi cho tôi.”
Buổi tối nhận được thư từ văn phòng Trung Quốc gửi sang, anh lật xem một chút, rút cuộc cũng tìm được đoạn đối thoại giống như đã từng quen biết kia. Tuy rằng hoàn toàn đều là bản ghi lại bằng tay, nhưng giữa những hàng chữ này anh có thể xác định đó là Đồng Ngôn.
Tiết mục giao thong buổi chiều, có tên thật là: Có tôi bên bạn.
Có hai người dẫn chương trình, mà Đồng Ngôn là một người thực tập trong số đó.
Toàn bộ chương trình cô cũng nói không nhiều, chỉ là khi sắp kết thúc chương trình nhận được một điện thoại của một học sinh cấp ba. Thí sinh khoa lý, lại luôn lo lắng cho thành tích môn lý của mình.
Vốn hẳn là nên đàng hoàng an ủi khích lệ, thì cô lại cố tình nói ra thất bại phải trải qua bốn lần học lại của chính mình, nói cho em gái cấp ba kia biết, không có gì phải sợ cuộc thi như vậy, đối với người phải bốn lần học lại trong quảng đời sinh viên 4 năm đại học mà còn có thể thuận lợi tìm được công việc, ngồi ở đây làm người dẫn chương trình radio đấy thôi.
Cố Bình Sinh nhịn không được nở nụ cười, cô đối với việc học lại 4 lần môn vật lý trong thời gian học đại học đúng là khắc sâu trong trí nhớ.
Nhìn một hàng chữ trong văn kiện, thậm chí có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cùng động tác khi nói chuyện của cô. Người ghi lại văn kiện này cũng thật sự rất tỷ mỷ, ngay cả người dẫn chương trình thực tập nhỏ giọng cười cũng đều ghi lại rất rõ rang.
“Fingers crossed, chúc em thuận lợi thông qua cuộc thi.”
Cuối cùng cô nói, từng có một người trước kỳ ki vật lý cuối cùng của cô, chỉ cho cô làm một tư thế.
Đem ngón giữa đặt lên trên ngón trỏ, giơ lên, cầu nguyện may mắn sẽ tới với mình.
Anh nhìn thật lâu, rút cuộc cũng đứng lên hoạt động thân thể.
Khi đó cô trở lại trường để tham gia thi cử.
Trên đường ra sân bay cô vẫn luôn đứng ngồi không yên, đưa khuôn mặt cọ lên bờ vai của anh, đợi cho đến khi anh rút cuộc cảm thấy buồn cười nhìn cô, cô mới thật sự rối rắm hỏi anh, “nếu em không qua được môn vật lý, sẽ không có thể tốt nghiệp thì làm sao bây giờ.”
“Tối hôm qua làm thử đề thi được chừng 86 điểm, em hiện tại chỉ còn vấn đề ở tâm lý thôi.” Anh cầm lấy tay cô, đem ngón giữ đặt lên trên ngón trỏ, dạy nàng tư thế cầu nguyện, “Trước khi thi hãy làm tư thế fingers crossed này, khẳng định sẽ thông qua kỳ thi một cách thuận lợi.”
Đồng Ngôn à một tiếng, vươn hai tay, đặt cùng nhau, còn thật sự nói, “Fingers crossed, thuận lợi thông qua một vật lý, thuận lợi tốt nghiệp, lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.”
Phiên Ngoại 2
Cùng Cố Bình Sinh tách ra vào mùa đông năm đó, bệnh ung thư của bà nội tái phát.
Bình Phàm vẫn luôn lien lạc để cùng cô làm xong các loại giấy tờ, cô một mắn muốn thật sự tránh đi “cạm bẫy” mà Cố Bình Sinh cấp cho mình, một mặt muốn che giấu trạng thái tinh thần của mình để còn chăm sóc cho bà nội.
May mắn là Cố Bình Phàm rất nhanh sẽ trở về Mĩ, chính thức vào bệnh viện thực tập.
Cô sợ chậm trễ công việc của Bình Phàm, rút cuộc cũng lấy dũng khí ký hết các giấy tờ, duy nhất chỉ có điều kiện là toàn bộ đều để lại trong tài khoản liên kết cùng với Cố Bình Phàm. Cố Bình Sinh lúc trước có làm một tài khoản liên kết này, bỏi vì sợ cha của cô nợ nần đền lấy, vì cô giữ lại một chút tiền phòng thân.
Khi trở lại phòng bệnh luôn có những ánh mắt thương hại, đồng tình, cảm động lẫn những ánh mắt hờ hững bàng quan, tất cả đều bị ánh mắt củ