Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2322 lượt.

khi em học lớp 10, thật ra em sợ đến đây nhất.” Cô dựa vào bên cạnh vách đá, “Chủ nhiệm của em năm lớp 10 là một người cuồng vận động, con của thầy ấy lại làm ở cục Du lịch, không cần vé vào cửa. Cho nên cứ cách vài tuần lại đưa chúng em lên Cư Dung quan, nói là rèn luyện thân thể tiện bồi dưỡng thêm tình cảm bạn học.”
Rèn luyện thân thể thì không thấy nhưng tỉ lệ thành đôi trong lớp tuyệt đối là đứng đầu toàn khối trong năm học đó.
Cô nói xong một câu dài như vậy, lập tức thở hổn hển.
Cố Bình Sinh nói cô nghỉ ngơi một lát, Đồng Ngôn lập tức dựa người vào bức tường đá bên phải mình, nhìn phong hỏa đài trên sườn núi phía xa xa, càng lúc càng cảm thấy bi ai, cũng không biết khi nào mới có thể đi lên đến nơi.
Anh cũng tựa vào bức tường đá, nghỉ ngơi cùng cô, nhưng vẫn không buông tay ra.
Vốn lực chú ý của Đồng Ngôn đều tập trung vào cuộc nói chuyện vừa rồi, hiện tại lại im lặng dựa vào vách tường, gió núi thổi đến, ngược lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Tuy rằng trước kia, các cô gái thường được mấy chàng trai giúp đỡ đi lên, nhưng hôm nay không giống như vậy, không có quy định cứng nhắc về thời gian, cũng không có thi đua gì…
Những làn gió núi mát rượi lướt qua làn da đầy mồ hôi, thực sự rất thích.
Trong lòng bàn tay hai người đều có mồ hôi, trên người thì lạnh, lòng bàn tay lại càng ngày càng nóng.
Đồng Ngôn càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác trên người nóng lạnh lẫn lộn, cả ngón tay cũng không dám động. Qua một lúc lâu, toàn bộ cánh tay đều run lên cô mới nghiêng đầu nhìn anh…Vừa định mở lời lại bị anh nói trước: “Nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Đi thôi, đến sườn núi là tốt rồi.”
Sau đó cũng rất tự nhiên, kéo cô đứng dậy đi lên trên.
Đồng Ngôn không có cơ hội nói gì, chỉ có thể ra sức đuổi kịp.
Bởi vì Cố Bình Sinh cao hơn cô, gần như là nửa lôi nửa kéo cô đi lên, tay cũng rất tự nhiên mà siết rất chặt. Giữa đường anh còn luân phiên đổi qua tay kia.
Xung quanh đôi lúc cũng có người dừng lại nghỉ ngơi một lúc, cách hai ba bậc thang còn có một đôi nam nữ, giọng nói cô gái vang tới anh xem bạn trai người ta thể lực tốt như vậy, còn anh sao giống củi mục như thế chứ, anh còn không đi nhanh bằng em…Đoạn đường tiếp theo, Đồng Ngôn có chút không yên lòng, rõ ràng là khoảng cách rất xa, lại như bỗng nhiên ngắn lại.
Đến khi cô bước lên được nơi cao nhất, lập tức rút tay về, “Thầy Cố, thầy muốn uống nước không?”
Cô lấy hai chai nước nhỏ từ trong túi xách ra, vừa đưa cho anh, chợt nghe thấy âm báo tin nhắn vang lên.
Lấy di động ra nhìn, là lớp trưởng lớp cấp hai: Tớ gọi điện thoại cho cậu mà sao không bắt máy thế hả?
Đồng Ngôn bất đắc dĩ trả lời: Đang ở Bắc Kinh, Cư Dung quan, gọi điện thoại đường dài làm gì cho tốn tiền, có chuyện thì cứ nhắn tin nói rõ đi.
Tin nhắn trả lời rất nhanh cũng nhận được: Cư Dung quan? Trước kia đi chưa đủ sao? Nói xem, hôm nay tớ thấy Lục Bắc, bên cạnh cậu ta sao có đứa con gái nào đó rồi? Tớ không có nghe nói hai đứa cậu chia tay gì mà?






Phong hỏa đài này là nơi bằng phẳng rất hiếm có ở trên đoạn trường thành này.
Rất nhiều du khách tụm hai tụm ba dựa vào tường thành nghỉ ngơi, tạo nhiều tư thế chụp hình. Cố Bình Sinh mở chai nước, uống một hớp nước, “Muốn tôi chụp ảnh cho em không?” Nói xong từ trong túi quần lấy ra một chiếc thẻ mỏng.
Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn với ba chữ: Đã chia tay.
Sau đó cất di động, rất có trách nhiệm đưa tay muốn cầm máy ảnh, “Để em chụp cho thầy, đây là lần đầu tiên thầy đến đây.”
Khi hai người đang đẩy tới đẩy lui, bỗng nhiên có hai người phụ nữ trung niên ngoại quốc, cười ha ha dùng tiếng Anh nói muốn giúp hai người bọn họ chụp ảnh chung. Đồng Ngôn vẫn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp không cầu người mà ngược lại có người chủ động đến giúp mình chụp ảnh, có chút ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt Cố Bình Sinh, anh chỉ mỉm cười đưa máy ảnh cho một trong hai người đó rồi nói câu cảm ơn.
Có một tin nhắn chưa đọc.
Nếu muốn xem là ai, sẽ phải đọc tin nhắn. Anh hẳn là có ý này?
Đồng Ngôn do dự một lúc, mở màn hình chờ, xem tin nhắn gửi đến.
TK, tôi nhớ rõ ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu, mọi việc trong nhà tôi đã an bài giúp cậu rồi, hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.
Bình Phàm.
Ngày giỗ mẹ?
Đồng Ngôn hoàn toàn cảm thấy mình đang năm mờ, ngày mai là ngày sinh nhật của cô.
Đương nhiên, Thầy Cố khẳng định sẽ không biết điều này. Nếu nhớ không nhầm, năm đó ngày 4 tháng 10 chính là ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bệnh viện Hiệp Hòa. Thì ra, mẹ anh thật sự đã qua đời vào ngày đó.
“Là ai?” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Đồng Ngôn cầm điện thoại giơ lên trước mắt anh.
“Cảm ơn em.” Anh nhìn lướt qua, lại quay đầu tiếp tục lái xe.
Không có gì khác thường, từ ánh mắt cho đến biểu cảm trước sau như một, vẫn rất bình tĩnh.
Cho đến lúc xuống xe, anh vẫn kiên trì muốn đưa cô lên nhà.
Trên hành lang được trang bị bằng những chùm đèn phát sáng theo âm thanh, nhưng đèn ở lầu ba và lầu bốn đã bị hư. Khi


XtGem Forum catalog