
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2423 lượt.
ôi mang hai người ra ngoài ăn cơm, được không?TK
Cô muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến ngày mai đặc biệt đối với anh như vậy, do dự trong chốc lát mới trả lời: Được.
Ngày hôm sau khi Cố Bình Sinh đến, bà nội còn đặc biệt cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi thầy Cố làm sao mà biết hôm nay là sinh nhật Đồng Ngôn. Cố Bình Sinh cũng bất ngờ, đưa mắt nhìn Đồng Ngôn.
“Bình thường em không để ý đến ngày sinh nhật lắm.” Đồng Ngôn chỉ có thể giải thích như vậy.
Kết quả bữa cơm chiều ăn rất phong phú, khi vịt nướng được dọn lên, Cố Bình Sinh rất tự nhiên rửa tay lau khô, tự lấy làm một phần con vịt đưa cho cô, “Tiểu thọ tinh, sinh nhật vui vẻ.”
Đồng Ngôn nhận lấy, đưa vào miệng cắn một miếng, tương ngọt lẫn cùng cùng hương vịt nướng khiến tâm tình con người ta cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Rất nhanh anh vừa cản thận làm thêm một phần, vừa thêm gia vị vừa cẩn thận hỏi bà nội có ăn hành hay không? Hay là dùng tỏi đã giã nhỏ? Hay vẫn là cải củ?
Ánh mắt cùng ngữ khí như vậy, thật đúng là bác sĩ, một bác sĩ vô cùng ôn nhu.
“Ăn ngon không?” Cố Bình Sinh quay đầu sang hỏi cô, “Nhiều người bảo vịt nướng ở đây ngon hơn so với Toàn Tự Đức.Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây.”
“Ăn rất ngon.” Cô cũng rất nhanh cầm lấy bánh tráng mỏng, đặt bốn năm miếng thịt vịt cho đầy, cuốn gọn gàng đưa cho anh, “Cảm ơn thầy, thầy Cố.” Có lẽ vì là ngày lễ, những bàn xung quanh đều là gia đình đến liên hoan, không khí trong nhà hàng đều rất hòa thuận vui vẻ.
Cũng thật lâu rồi không có cảm giác như vậy, dù rằng mỗi lần cô trở về cô đều đưa bà nội ra ngoài ăn cơm, nhưng chỉ có hai người, luôn cảm thấy không đủ náo nhiệt, thậm chí còn có vẻ lạnh lẽo.
Cuối cùng nhân viên nhà hàng còn hỏi có cần dọn phần ăn này mang về hay không, Cố Bình Sinh vẫn còn nhớ kỹ việc bà nội có thói quen cho mèo hoang ăn, dặn nhân viên đóng gói lại, để cho bà mang những thứ này về cho lũ mèo hoang kia ăn.
Buổi tối khi đưa hai bà cháu về nhà, bà nội thật nhiệt tình giữ anh lại làm khách, “Hôm qua bạn học của Ngôn Ngôn mang tới rất nhiều hoa quả, bà rửa một ít mang ra cho hai đứa ăn một chút.”
Người già đều thích náo nhiệt, nhất là đối với người đã từng làm nghề giáo như thế này.
Bà nội ở trong phòng bếp rửa hoa quả vừa nói chuyện luôn miệng với hai người. Đại ý chính là nói tâm địa bạn học của Ngôn Ngôn tốt lắm, ngày lễ ngày tết cũng lái xe mang đến rất nhiều quà, “Lúc đầu bà cũng ngại không dám nhận, nhưng mà thằng bé kia cứ nói trước kia Ngôn Ngôn hay dạy học cho nó, giúp nó không ít việc. Thằng bé còn nói mỗi năm trong nhà đều gửi rất nhiều đồ đến, ăn không hết để thế cũng lãng phí…”
Cố Bình Sinh đột nhiên hỏi cô, “Người hôm qua chờ em là bạn học của em à?”
Đồng Ngôn nhìn bóng bà trong bếp, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nhẹ giọng nói, “Là bạn trai cũ của em,” Cô nói xong cảm thấy giọng nói của chính mình đã hạ xuống rất thấp, lập tức bồi thêm một câu nói đùa, “Trước kia em làm cho các thầy cô trong trường rất đau đầu, chuyện yêu sớm cả trường đều biết.”
Anh ngẫm nghĩ nhìn cô, “Có phải tôi nói sai gì rồi không?”
Thì ra mất mát là giấu không được.
Đồng Ngôn cười cười, “Đúng vậy, thầy gợi chuyện thương tâm của em rồi, làm sao bây giờ?”
Cô chỉ tùy tiện nói thêm vài câu, muốn nhanh chóng qua đề tài này, không nghĩ tới Cố Bình Sinh lại cảm thấy có lỗi, uống một hớp nước, “Tôi đàn em nghe một khúc dương cầm, coi như quà sinh nhật tặng em.”
Tầm mắt của anh dừng trên cây đàn dương cầm đặt bên cửa sổ.
Đó chính là vật dụng lớn nhất trong nhà Đồng Ngôn, là món quà của học trò bà nội khi về nước gửi tặng. Thật ra lấy trình độ giáo viên dạy nhạc tiểu học của bà nội, phần lớn cũng chỉ đàn “Hoàng Hà đại hợp xướng”, “Quốc tế ca” gì đó cũng là khó lắm rồi, nên cũng ít khi dùng đến.
Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
Sau đó liền nhìn anh buông cốc nước xuống, đi thẳng đến bên đàn dương cầm kiểu cũ bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Thời đại này mười người đã có tám người biết đàn dương cầm, bên cạnh cô, Trầm Diêu chính là người chơi dương cầm đầu tiên được đặc cách tuyển thằng vào dàn nhạc học viện, cho nên cô đối với loại nhạc cụ này đã không còn quá nhạy cảm nữa.
Nhưng khi nghe Cố Bình Sinh nói muốn đàn thì vẫn cảm thấy bất ngờ.
Anh không nghe thấy, nhưng đàn rất hay.
Chỉ tiếc cô không đàn được, cũng không hiểu lắm. Nhưng chỉ cần nhìn bộ dáng của anh khi đàn dương cầm, không hiểu sao lại thấy khóe mắt ẩm ướt, thế giới của anh hoàn toàn im lặng, ngay cả trong khúc dương cầm đang được đàn lên từng âm điệu kia, mà ngay chính bản thân anh cũng không thể nghe được……
Khi trở lại học viện, ký túc xá không có một bóng người.
Cô vừa mở túi hành lý ra, Trầm Diêu cũng phá cửa mà vào. Cô ấy như thế mà lại đã cắt phăng đi mái tóc dài, tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trước mặt Đồng Ngôn, “Mình vừa đi du lịch bằng xe ôtô về, trên diễn đàn ôtô quen không ít người, đi thảo nguyên ngắm sao. Đồng Ngôn..,” Cô ấy nheo mắt cười, “Nằm trên đỉnh xe việt dã ngắm sao t