Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

a bao giờ có tiền lệ như thế này.
Cũng may trước đó Trầm Diêu đã giữ chỗ cho cô.
Cả buổi tối Cố Bình Sinh đều đảm đương vị trí chủ trì.
Người bạn Mỹ kia của anh cũng là đẳng cấp thần tượng, nói tiếng Trung lưu loát, giảng về luật thương mại còn đan xen sang chuyện tình lúc mình đi Trung Đông đã băng qua lửa đạn như thế nào, còn cứu một bé gái, khiến tất cả mọi người phải liên tục cảm thán.
Cố Bình Sinh thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, nói không nhiều, nhưng có vẻ còn có những trải nghiệm đặc sắc hơn cả anh ta.
Một lúc sau giao lưu rất sôi nổi, anh chàng người Mỹ lại nổi hứng trêu đùa Cố Bình Sinh: “Trước kia ở học viện hoàng gia, thầy Cố của các bạn tuyệt đối là ‘Mỹ nhân sát’.”
Giảng đường có hơn năm trăm người im lặng trong nháy mắt…
Người Mỹ này đâu chỉ giỏi tiếng Trung, phải nói là đã dùng đến mức quá nhuần nhuyễn.
(Bản gốc là lô hỏa thuần thanh chứ không phải là nhuần nhuyễn. “lô hỏa thuần thanh” ý chỉ ngọn lửa trong lò hoàn toàn một màu xanh. Với ngọn lửa chuyển sang màu xanh thì nhiệt độ của ngọn lửa lúc này là cao nhất. Suy ra….)
Cô thấy Cố Bình Sinh khẽ lắc đầu, không nói gì , chỉ mỉm cười.
Lúc anh chàng người Mỹ lại muốn nói, mới đổi mic sang tay kia, anh kịp thời cắt ngang, “Bây giờ đã đến thời gian hỏi đáp, các bạn sinh viên có câu hỏi nào không?”
Chỉ một câu này đã thành công khiến giảng đường học viện trở nên náo nhiệt.
Một lưu học sinh Hàn Quốc ngồi bên cạnh không hiểu từ ‘Mỹ nhân sát’, lại thật sự tò mò, “Câu anh người Mỹ vừa nói nghĩa là gì?” Trầm Diêu cười hì hì giải thích, “Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn biết không?”
Người lưu học sinh Hàn Quốc tự xưng là đã qua bài thi năng lực tiếng Trung, nói vô cùng nghiêm túc, “Chính là phụ nữ đẹp, khiến cho cá và chim nhạn nhìn ngây người, quên không bơi lội và bay lượn.”
Đồng Ngôn nghe xong rất muốn cười.
Nghĩa thì đúng, nhưng sao nghe cứ thấy kỳ quái như vậy?
“Gần đúng rồi, chính là ý này, người kia nói là thầy Cố đẹp trai, ngay cả mỹ nhân cũng thẹn muốn chết.”

Không ngoài dự đoán, đêm đó trên BBS của học viện, đều có thêm một loạt các topic với tiêu đề tiêu biểu là “Mỹ nhân sát”.






Mỗi chủ nhật Đồng Ngôn cũng làm thêm trong một cửa hàng bán đồ thể thao Pháp.
Chuỗi cửa hàng này có khoảng bốn năm cửa hàng ở Thượng Hải, ban đầu cô đi phỏng vấn chỉ vì bắt gặp một chi nhánh gần học viện, không ngờ sau khi trúng tuyển lại bị điều đến một nơi rất xa
Lúc nhận được điện thoại thông báo, Đồng Ngôn do dự ba giây, rốt cuộc vẫn nhận công việc làm thêm này.
Vì thế mỗi sáng sớm chủ nhật, Đồng Ngôn ép mình dậy lúc 5h sáng, vật vã khoảng hai tiếng trên xe bus công cộng đến cửa hàng làm việc. Ưu điểm duy nhất chính là cái cửa hàng này nằm gần Hồng Kiều, 90% khách hàng đều là người nước ngoài, vừa hướng dẫn mua hàng vừa luyện nói quả thực là rất tốt.
Chỉ là gần đây cửa hàng đang nhập bán loại quần thể thao mới, xem như hoàn toàn đánh vỡ giấc mộng đẹp này.
“Bạn của cậu à?” Miêu Miêu thấy hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh như vậy thì lập tức nói, “Mời hai anh tính tiền, người nhà của nhân viên thì sẽ được giảm giá 8%.”
Cô nàng nói xong, lập tức mở lại bảng hiệu vừa mới đóng lúc nãy, rất nhiệt tình tính tiền cho Cố Bình Sinh.
Đồng Ngôn đứng ở một bên cũng không có việc gì, liền giúp cô bạn bỏ đồ vào túi. Mấy việc này làm suốt cũng thành thói quen, chỉ một lát sau đã xong bốn túi đồ lớn, nhưng lúc vừa cầm lên cô lại do dự.
Nặng như vậy, nên đưa cho ai cầm đây?
Quên đi, thầy nhà mình đương nhiên cần phải thiên vị hơn rồi.
Mặt Đồng Ngôn không hề biến sắc, đưa hai túi đồ nhẹ cho Cố Bình Sinh rồi đưa hai túi đồ còn lại cho vị giáo sư người Mỹ kia.
Dù sao dựa theo kích cỡ lớn nhỏ thì tuyệt đối cũng không thấy có gì khác nhau.
Thật không nghĩ tới cô vừa mới định đưa cái túi lớn ra, Miêu Miêu liền cười hì hì nói thầm, “Mình đi ăn cơm đây, cậu tốt số rồi, đi ăn cơm với mấy anh đẹp trai này đi, chắc là ngón áp út với ngón út cậu cũng không cần dùng đến nữa đâu, chỉ cần ăn vài miếng cho có lệ là ok rồi, còn lại ngắm trai đẹp cũng đủ no bụng.”
Đồng Ngôn a một tiếng, chưa kịp giữ lại thì cô nàng kia đã chạy mất
“Đi ăn cơm cùng tôi?” Cố Bình Sinh mở miệng rất đúng lúc.
Kết quả, Đồng Ngôn cũng không biết làm thế nào mà cùng ăn cơm trưa với hai vị giảng viên Học viện này.
Cũng may là ăn cơm cà-ri, cô có thể dùng thìa dễ dàng.
Ba người ăn xong, Cố Bình Sinh bỗng nhiên nói với cô,“Để cho tôi xem ngón tay em.”
Đồng Ngôn giật mình, muốn xem thế nào?
Cô đưa tay đến trước mặt anh, đang lúc cô cảm thấy không yên, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô kéo qua.
Đồng Ngôn hoảng sợ.
Giữa cái nhìn của mọi người mà lôi kéo tay một cô gái như vậy, có vẻ không được ổn lắm?
Lúc anh đang nhìn, vị giáo sư người Mỹ kia cũng coi như là có mắt nhìn mà quay sang, huých vào cánh tay Cố Bình Sinh. Khi Cố Bình Sinh nghiêng đầu nhìn lại thì anh ta mới cười nói, “TK, nhìn thấy ánh mắt này của cậu lại khiến tôi nhớ