Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
óc nhỏ, vì sao không nói rằng ‘trưởng bối’ cũng không dùng đến não nhỉ, xem ra Lão Tử đôi khi cũng gạt người. »
Mục An ở phía sau hít vào thở ra, lại hít vào thở ra, khóe miệng co rút : « Cái tên vương bát đản nào thiếu đạo đức thế, dám chế nhạo chỉ số thông minh của Lão Tử. Cái loại lời lẽ này làm sao lại do lão nhân gia nói được. »
« Ừ, đó là Khổng Tử mà. » Du Khâm gật đầu, ra vẻ đang học hỏi.
Mục An lần thứ hai hít một hơi thật sâu, nghiến răng miễn cường phun được một câu : « Cái gì ‘tử’ cũng không đúng, chỉ có cái loại ‘ngốc tử’ mới thèm tin. »
Du Khâm khẽ lắc đầu, nhìn Mục An vẻ mặt tiếc nuối : « Thật là đáng sợ, không ôn nhu chút nào. Mẹ kế như vậy mà cũng có kẻ nguyện hi sinh nhan sắc cùng cô mộng xuân sao?! »
Mục An nổi giận thật sự : “Du, Khâm!”
Du Khâm ngoáy ngoáy tai, vỗ về Mục An : « Được rồi, kỳ thực là có cả tá kẻ đang xếp hàng để được cùng cô mộng xuân. »
Mục An mặt đen phân nửa, hàm răng trắng nghiến ken két : «Con trai, con không muốn bị cắn chết thì ngoan ngoãn câm miệng cho mẹ.» Du Khâm thức thời ngậm miệng, được rồi, anh thừa nhận bị cắn chết thực sự rất khó coi.
Mục An nằm trên giường, trong đầu cứ nghĩ tới cảnh trong mơ cùng đoạn đối thoại ban ngày, người con trai trong mơ và người kia đều có một điểm chung, họ đều dùng tay trái. Ban ngày sao mình lại nghĩ người đó là Du Khâm chứ ? Mục An mệt mỏi trở mình, chắc có lẽ ngày nghĩ đêm mơ rồi. Nhất định là gần đây tiếp xúc nhiều với Du Khâm nên mới như vậy.
Du Khâm vẫn luôn dùng tay phải ngoại trừ hôm nay thay mình chặn bóng. Mục An nhắm mắt lại, không đúng, trong đầu cô thoắt hiện lên một tia sáng. Con người một khi đang vội vã sẽ không cần suy nghĩ, thân thể nhất định sẽ phản ứng trước bộ não, nếu là người quen dùng tay phải thì hẳn trước tiên sẽ dùng tay phải mới đúng.
Tim Mục An bỗng đập dồn dập, rốt cuộc mình đang nghĩ gì đây? Nghĩ thế nào cũng không thể là cái tên nhị thế tổ đó được, cậu ra nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy.
Hôm sau, Mục An vừa bước vào phòng làm việc, thầy Trương ở lớp bên cạnh đã vỗ vai cô : «Chủ nhiệm tìm cô.»
Mục An thấp thỏm trong lòng, trên đường đến phòng chủ nhiệm còn mải suy nghĩ xem gần đây mình có phạm lỗi gì không, tới cửa phòng làm việc, Mục An gõ cửa.
«Mời vào!»
Vào phòng, Mục An ngoan ngoãn đứng lại, nhìn sang chủ nhiệm đang cúi đầu ký ngoáy công văn gì đó, Mục An cũng không lên tiếng chỉ đứng đó chờ.
Chờ chủ nhiệm hết bận, cầm văn kiện vừa ký bỏ vào một bao bì, đặt trước mặt Mục An: «Đơn từ chức của cô tôi đã phê chuẩn.»
Mục An trợn mặt, từ chức? Chuyện khi nào, vì sao cô không biết. Mục An cầm lấy hồ sơ của mình trên bàn: “Chủ nhiệm, cô…nói đùa sao?”
Chủ nhiệm nhìn Mục An, trầm mặc một lúc tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Đây là chỉ thị của hiệu trưởng, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Mục An nhắm mắt, nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, có đủ khả năng tạo áp lực cho hiệu trưởng ngoại trừ Du gia ra thì còn ai khác.
Mục An dồn nén lửa giận đi đến M&Y, mở toang cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, Du Khâm ngồi phía sau bàn làm việc, dời mắt khỏi đống giấy tờ ngước lên nhìn cô: “Ngày đầu tiên đã đến muộn.”
Mục An hai tay khoanh trước ngực, ngồi đối diện anh: “Ai cho phép anh giúp tôi từ chức?” Chờ một chút… Mục An có dự cảm không tốt, “Anh dùng thân phận gì giúp tôi từ chức với hiệu trưởng?”
Du Khâm hai tay chống cằm: “Tôi nói với hiệu trưởng: tôi là con trai cô.”
Mục An có thể tưởng tượng bộ dáng cằm hiệu trưởng rớt xuống đất thế nào, cô nuốt nuốt: “Danh dự 24 năm nay của tôi coi như xong.”
Du Khâm nheo mắt cười: “Chúng ta không phải nói sẽ hợp tác tốt sao? Sau này công việc của cô là phó tổng M&Y, so với nghề giáo viên thì chơi vui hơn nhiều.”
Mục An trừng anh không lên tiếng, trong lòng oán thầm, Vui? Chỉ biết chơi bời!
Lúc này thư ký tiến vào đưa cà phê, đầu óc chậm chạp của Mục An bỗng nổi lên một suy nghĩ táo bạo, cô đứng dậy đón, lấy một ly đưa cho Du Khâm, ngay khi Du Khâm sắp cầm được cô liền buông tay.
Du Khâm nhanh tay lẹ mắt đón được ly cà phê, một chút sánh ra vấy lên áo vest màu đen của anh, anh hoàn toàn không để ý mà chỉ nhìn Mục An, khẩn trương hỏi: “Cô có sao không, có bị phỏng không?”
Mục An tim đập thình thình nhìn anh bưng ly cà phê bằng tay trái, quả nhiên như mình đã nghĩ, cô run run nói: “Anh… thuận tay trái?”
Du Khâm trong nháy mắt cứng người, sau đó chậm rãi nói: “Ừ, chỉ là…” Ánh mắt anh thâm sâu như đầm nước, chăm chú nhìn Mục An, từ tốn nói: “Tay trái của tôi đã tàn phế, không dùng sức được nữa. Vì thế… tôi không phải người trong giấc mơ đó của cô đâu.”
Mục An nhìn vào mắt Du Khâm, trong suốt không gợn sóng, không chút biểu hiện là đang nói dối. Mình không phải bị trúng tà rồi chứ? Sao lại cho rằng người trước mắt là người trong mơ ấy, tia sáng vừa lóe lên lại lắng xuống: “Tàn phế… Vì sao?”
Đôi mắt Du Khâm u tối, âm trầm nhìn cô. Một lúc sau, anh cởi chiếc áo khoác dính cà phê trên người chỉ mặc một chiế