Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341177

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.

dì Trần mà có chút nếp nhăn, thu lại vẻ mặt cợt nhả, cầm lên khay trà, ánh mắt, ngẩng mặt, mỉm cười, điều chỉnh hơi thở: “Phụ thân đại nhân, ba cảm thấy như thế này được không?”
Diệp Kiếm Quốc bại trận, ông không thể trông cậy vào con gái của mình có điểm bình thường được! Nhớ lại Diệp Kiến Quốc ông cả đời trừ hại cho dân, không chuyện gì sai trái, sao lại sinh ra đứa con gái không biết điều đây! Lát nữa lớp trưởng cũ sẽ tới, để co ông ấy thấy đức hạnh của can dâu tương lại như thế, đám cưới còn có thể thành được sao?
Chắc chắn con ông là do di truyền từ mẹ! Nếu không một con người chính nghĩa lẫm liệt như ông sao lại có thể sinh ra đứa con gái đáng đánh như vậy? Theo như lời Tiểu Thụy hay nói, thì phải là thỉnh thoảng động kinh không định kỳ cần sửa chữa nha!
Lời tác giả: Mẹ Lý Thụy tái hôn với ba Diệp Dĩ Mạt, Lý Thụy theo họ của cha đẻ, cho nên hai chị em có họ khác nhau, nhưng tình cảm là thực sự. Khi Lý Thụy 2 tuổi đến nhà họ Diệp, cho nên từ nhỏ đã gọi Diệp Kiến Quốc là ba, mà khi đó Diệp Dĩ Mạt đã lên tiểu học rồi, tuổi tương đối lớn cho nên vẫn gọi mẹ Lý Thụy là dì Trần.






"Ba đã nói với con, lát nữa lớp trưởng cũ của ba sẽ đến chơi, con hãy cư xử cho bình thường, đừng làm ông ấy sợ ~" Diệp Kiến Quốc quặm mặt lại đe dọa, nghĩ tới nghĩ lui, ông còn quyết định phòng ngừa trước, tránh cho nhóc con này, a không đúng, cô nàng này lát nữa lại đột nhiên gây ra tình huống gì, đem ba chồng tương lai dọa sẽ không tốt ―― mặc dù ông cảm thấy lấy lớp trưởng cũ này trải qua lễ rửa tội lửa đạn chiến tranh, kinh nghiệm cuộc sống phong phú mà nói, bị một cô gái nhỏ tuổi hù dọa là chuyện rất không có khả năng xảy ra, nhưng là cũng nên có dự phòng, dù sao, người này sau này già rồi năng lực chịu đựng sẽ giảm xuống nha, do thói quen nhàn nhã a
"Ah, ba, lớp trưởng cũ của ba, thì có liên quan gì đến con chứ?" Diệp Dĩ Mạt lấy mắt kiếng xuống, giương mắt hiếu kỳ nói. Cô cận thị không nghiêm trọng lắm, trừ khi đi dạy, bình thường cũng không đeo kính.
Nếu nói, khi đi dạy mang mắt kiếng, hơn phân nửa cũng là vì ‘ cố làm ra vẻ ’ thôi, ai bảo ở trường học của cô hơn phân nửa giáo viên lịch sử đều nhiều tuổi và râu ria giống như ông cụ đây? Coi như không phải lão già, cũng hơn nửa là đã trải qua cuộc sống phong phú của các ông chú bà cô rồi.Giống như cô như vậy chưa trải qua phong trần cuộc sống lịch sử nặng nề cảm giác không đủ a ~ cô bình thường mặc quần đùi đeo một cái túi sách còn có thể giả bộ sinh viên Đại Học đấy. Vì để dọa người, không thể làm gì khác hơn là đeo mắt kính gọng đen thôi, chỉ là vì tăng thêm mấy phần cảm giác lịch sử tang thương, cô thật ra thì cũng không dễ dàng a, Diệp Dĩ Mạt thở dài.
"Lớp trưởng cũ của ba đến là để nhìn con dâu tương lai." Diệp Kiến Quốc trừng mắt nhìn con gái, tức giận nói.
"Gì?" Diệp Dĩ Mạt trợn to cặp mắt. Trong nhà có ba người, cha dì Trần còn có cô, nhìn bên trái một chút ba mặt đen, nhìn bên phải một chút mặt hiền huệ vô tội của dì Trần, cuối cùng, Diệp Dĩ Mạt không thể không kết luận, cái gọi là nhìn con dâu tương lai, là chỉ cô chứ?
Con gái làm sao con có thể ghét bỏ ba con được? Đây là không đạo đức nha. . . . . .
Diệp Dĩ Mạt đầy vạch đen, ba người làm chút chuyện đứng đắn không được sao? Cả ngày ba khoe khoang với con gái ba năm đó về điểm này có ý tứ sao? Khó trách cô tại sao thích hành hạ Tiểu Thụy một chút, này hoàn toàn là di truyền!
"Tốt lắm tốt lắm, đừng nói nữa, có hay không đều được, khách đã tới rồi ~" nghe được tiếng chuông cửa, Trần Hạnh vội vàng đứng dậy đi mở cửa, vẫn không quên nghiêng đầu đối với này hai cha con chăm sóc nói.
"Ai, con ngoan chút cho ba, nếu không không cho tiền tiêu vặt đâu ~" Diệp Kiến Quốc vội vàng đuổi theo, xoay người trước còn hung hăng trợn mắt nhìn con gái một cái, hoàn toàn quên con gái ông đã sớm độc lập về kinh tế rồi.
Diệp Dĩ Mạt liếc mắt xem thường, đối với loại gián tiếp tính mau quên của ba đã tập mãi thành thói quen, coi như không căn dặn, cô cũng không đến nỗi ở trước mặt khách thất lễ a, thiệt là.
Sửa sang lại tóc, Diệp Dĩ Mạt cũng đuổi theo sát bước ba cô. Mặc dù nói kể từ ngày gặp mặt đó về sau, cô và Tất Tử Thần cũng chỉ là thỉnh thoảng gởi cái tin nhắn, nhiều nhất chỉ là bạn bè thăm hỏi, nhưng mà đối phương là phận bề trên, tất nhiên phải lễ phép.
"Bác Tất, bác khỏe chứ." Diệp Dĩ Mạt mỉm cười, hướng người đàn ông tóc trắng cường tráng trước cửa chào hỏi nói.
Người đến nhìn bộ dạng hơn 50 tuổi, tinh thần rất tốt, nhất là một đôi mắt, nhìn như bình thản, trong lúc lơ đãng toát ra sắc bén, lại làm cho người ta chợt đảm chiến. Đó là người trải qua rất nhiều mới có ánh mắt như vậy, trong bình tĩnh lộ ra vẻ nắm cuộc sống trong tay, loại này khí độ, sẽ không bởi vì tuổi già yếu mà biến mất, ngược lại sẽ bởi vì từng trải cuộc sống phong phú mà càng mạnh mẽ hơn.
Diệp Dĩ Mạt nhìn bác Tất vuông vuông thẳng thẳng mặt chữ quốc còn có màu da giống ba như đúc, có kết luận, Tất Tử Thần có gương mặt tuấn tú và màu da phơi nắng


Old school Easter eggs.