
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.
p này làm mẹ cũng không có dễ dàng gì.
“Mẹ com biết rồi, con đi đây ~” làm lính nhiều năm như vậy, làm gì cũng có thói quen hùng hùng hổ hổ, hôm nay cùng cô giáo Diệp xem mặt anh đã nhiều lần khắc chế mình muốn bộc phát, cái gì mà cùng con gái đi dạo phố, thật sự là quá lãng phí thời gian, nhiều lần anh thiếu chút nữa cho là mình đang ở trên võ đài, còn thiếu mỗi nhấc chân lên đá nữa thôi, may mà một phút cuối cùng đầu óc đã tỉnh táo lại, nghĩ đến trước mặt mình là đối tượng hẹn hò chứ không phải là những đồ dê con mất dịch trong bộ đội.
Nếu mà đá một cước ra thật .......Tất Tử Thần tưởng tượng ra cảnh tượng này, có phải cô gái sẽ khóc rồi quay đầu bước đi.......? Tất Tử Thần nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm giác được cái ót có chút lạnh, khả năng cô gái xách giày cao gót xông lên cùng anh liều mạng cũng rất lớn đi?
Nghĩ đến cô gái kia thỉnh thoảng lộ ra bộ dáng tác quái, mặt Tất Tử Thần không khỏi giản ra, một cô gái nhìn rất dịu dàng ít nói, nhưng hết lần này đến lần khác lúc cười lên ánh mắt thích hơi nheo lại, như thế nào cũng đều thấy giống tiểu hồ ly giảo hoạt. Ho khan một cái, thật ra còn rất đáng yêu.
Tìm hiểu nhiều hơn? Tất Tử Thần gãi nhẹ lông mày, nghĩ đến khi nãy lúc ra khỏi nhà mẹ có dặn, không khỏi ngắt trán. Năm ngoái xuất ngũ về nhà Tiểu Bạch cũng đã làm ba ba rồi, còn gửi hình con trai mập mạp đến làm cho cả đám bộ đội còn độc thân nhìn mù quáng.
Tên nhóc này, năm ngoái xuất ngũ, năm nay liền làm cha, hắc, tốc độ cũng đủ nhanh đấy.
Quan trọng nhất là lúc tên nhóc này xuất ngũ mới chỉ có 24 tuổi nha, nói cách khác, tên tiểu tử thối nhỏ đó hơn anh 8 tuổi mà đã làm cha, anh già mất rồi, ai.
Hoặc là, thử chung đụng xem sao? Anh nhìn ra được cô giáo Diệp cũng là người thoải mái, rất thích hợp, kết hôn cũng không có vấn đề gì chứ? Nghĩ đến lúc cô gái nhỏ khi ngẩn người thích nhăn đôi mày xinh đẹp lại, Tất Tử Thần bỗng muốn cười, sau này lúc cô nấu cơm tốt nhất là không nên ngẩn người.
Tất Tử Thần nghĩ như vậy liền ngẩn ra, mới chỉ nghĩ đến, sao tự nhiên lại xuất hiện trong đầu anh rồi? Cô gái tóc dài mặc tạp dề, vui vẻ vừa bận rộn vừa ca hát trong phòng bếp, xoay người, anh đẩy cửa mang vào phòng đầy ánh sáng mặt trời.
Giống như là bộ dạng rất khá nha.
Bởi vì giảng dạy lớp 12 cho nên bình thường công việc có vẻ bận rộn, rất nhanh sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, thời điểm này có thể thấy Diệp Dĩ Mạt có bao nhiêu áp lực.
Lần này chất lượng học sinh rất tốt, thầy hiệu trưởng đối với học sinh lần này ôm kỳ vọng cực lớn, rất hi vọng đạt được tầm vóc mới, vậy nên đối với giáo viên giảng dạy các cô cũng có yêu cầu cao hơn.
Diệp Dĩ Mạt để xuống giáo án, lấy tay xoa bóp bả vai đau nhức, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đăng một chương trong tồn cảo ( từ này ta k tra đc nghĩa hình như là trang mạng nào đó). Lâu nay cũng không có đổi mới gì – viết văn chẳng qua chỉ là hứng thú, nó cũng chỉ có thể làm hứng thú mà thôi. Cô rất thích đôi câu vài chữ lịch sử qua tay cô có cảm giác trở nên linh hoạt sống động hơn.
“Chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cho nên các bạn nhỏ đều phải cố gắng lên nga ~ văn chương không phải chân dài chạy, cho nên các bạn nhỏ đều phải cẩn thận chuẩn bị cho cuộc thi ~”
Thông qua một số thông tin phản hồi, Diệp Dĩ Mạt biết được trong số độc giả của mình có một số người vẫn là học sinh trung học, trong đó còn có mấy người chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học – đúng vậy, cô có thói quen gọi họ là các bạn nhỏ. Dù sao thì cô cũng hơn họ vài tuổi, một tuổi hai tuổi có khi mười mấy tuổi, ở trong mắt cô, chẳng qua đều là những đứa nhỏ tìm kiếm an ủi trong văn chương mà thôi.
Tắt máy tính, sửa sang lại tài liệu dùng cho ngày mai, Diệp Dĩ Mạt mới rửa mặt đi ngủ. Mệt mỏi một ngày nhưng không thể ngủ được, đã quen với đồng hồ sinh học cho nên không đến 12 giờ liền không thể ngủ được.
Nằm trên chiếc giường nhỏ màu trắng của mình, Diệp Dĩ Mạt mới có thời gian cầm lên chiếc điện thoại di động bị mình vứt tùy tiện trên tủ đầu giường. Lúc cô làm việc không thích để điện thoại bên người, có thể đã có thói quen đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường cũng nên?
Giống như thường ngày, Diệp Dĩ Mạt chỉ liếc mắt nhìn điện thoại di động sau đó liền đi ngủ, sao lại có vài tin nhắn vậy? Diệp Dĩ Mạt thấy kỳ quái. Có chuyện gì quan trọng sao?
Không phải ba và dì Trần, bọn họ đều thích trực tiếp gọi điện thoại, cũng không thể là Lý Thụy, anh có việc cũng sẽ không… nhắn tin đến vào thời điểm này, tên nhóc này có biết cô không có thói quen xử lý công việc vào buổi tối. Về phần Tiểu Hàm các cô, bình thường đều có thói quen ngày mai gặp mặt ở trường rồi nói.
Diệp Dĩ Mạt chống cằm, mở tin nhắn, là một số lạ.
“Ngủ chưa? Chắc là cô đã ngủ rồi, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng, món ăn ở nhà hàng nhà bà ngoại cũng rất được, lần sau có dịp thì cùng đi ăn nữa nhé” mới lúc 9 giờ 50 đây.
“A, đúng là đã ngủ rồi, sáng mai thấy tin nhắn của tôi thì nhớ lưu số điện thoại lại nha ~” thời gian là sau tin nhắn trước một giờ.
Không cần suy nghĩ nhiều Diệp Dĩ Mạt cũng biế